“Còn chuyện gì không?”
Chu Minh Viễn nhìn quanh.
Đường Tiếu đang ở phòng họp tranh thời gian với khách hàng.
Trần Lộ với tư cách nhân viên bên B đang đăng ký ở quầy lễ tân.
Con trai bác Hà đẩy vật tư đi ngang, nhắc công nhân đừng va vào tường.
Mỗi người đều bận, nhưng không ai hoảng loạn.
Trước đây Hải Thịnh cũng từng có những ngày như vậy.
Khi ấy, người đứng giữa giải quyết mọi vấn đề vẫn luôn là Tô Thanh Hòa.
“Tôi tìm được công việc mới rồi.”
Chu Minh Viễn nói.
“Bắt đầu lại từ quản lý dự án bình thường.”
“Rất tốt.”
“Lương chỉ còn một phần năm trước đây.”
“Từ từ rồi sẽ ổn.”
“Bây giờ tôi mới biết trước đây cô khó khăn thế nào.”
Tô Thanh Hòa đậy thùng giấy lại.
“Biết là được.”
“Thanh Hòa.”
“Còn gì nữa?”
“Nếu lúc đầu tôi đứng về phía cô, kết quả có khác không?”
“Có.”
Trong mắt anh ta xuất hiện một chút ánh sáng.
“Vậy chúng ta…”
“Hải Thịnh sẽ không sụp nhanh như thế.”
Chút ánh sáng đó lại tắt.
“Tôi hỏi chuyện chúng ta.”
“Giữa chúng ta chưa từng bắt đầu.”
“Tôi tưởng cô có tình cảm với tôi.”
“Đã từng có lòng tin.”
“Sau đó thì sao?”
“Bị anh dùng hết rồi.”
Chu Minh Viễn im lặng rất lâu.
Ngoài cửa có người đưa tới văn bản ký kết dự án mới.
Tô Thanh Hòa mở ra, ký tên ở trang cuối.
Chu Minh Viễn nhìn cô.
“Sau này còn có thể gặp nhau không?”
“Hải Thành không lớn, có thể sẽ gặp.”
“Nếu gặp, có thể chào nhau không?”
Tô Thanh Hòa đưa văn bản đã ký cho Đường Tiếu.
Đường Tiếu ôm tài liệu đứng bên cạnh, chờ câu trả lời của cô.
Tô Thanh Hòa lại nhìn Chu Minh Viễn.
“Thưa anh.”
“Xin hỏi, anh là ai vậy?”