Cô giống như một công cụ để hắn tùy ý trút bỏ ham muốn.

Thẩm Chi Nguyệt không biết Tống Lẫm Kiêu làm sao.

Hắn vốn không phải người quá ham mê chuyện ấy, vậy mà gần đây lại hết lần này tới lần khác tìm cô.

Rất lâu sau, Tống Lẫm Kiêu mới dừng lại.

Hắn hạ thấp giọng, nhưng Thẩm Chi Nguyệt vẫn nghe rõ.

Hắn nói:

“Tôi hối hận rồi.”

Người ta nói những kẻ si tình thường sinh ra trong gia đình quyền quý.

Trước đây Thẩm Chi Nguyệt không tin, nhưng bây giờ cô tin rồi.

Tống Lẫm Kiêu thật sự rất thích Diệp Hòa.

Cổ họng Thẩm Chi Nguyệt nghẹn lại, không nhịn được nói với hắn:

“Thật ra chúng ta có thể ly hôn. Anh có thể đi tìm cô ấy…”

Nhưng người đàn ông không trả lời, chỉ ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên Tống Lẫm Kiêu ngủ lại bên Thẩm Chi Nguyệt.

Sáng hôm sau.

Khi Thẩm Chi Nguyệt tỉnh dậy, Tống Lẫm Kiêu đã đi làm.

Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, lại thấy Diệp Hòa đang cuộn mình trên sofa.

Quản gia và người làm đang bưng trà rót nước, thi nhau lấy lòng cô ta.

Thẩm Chi Nguyệt cười khổ.

Quả nhiên ngay cả những người này cũng biết ai mới là bà Tống thật sự.

Diệp Hòa nhìn cô, ánh mắt bình thản.

“Cô có thể ra ngoài không? Tôi muốn nghỉ ngơi ở đây.”

Nữ chủ nhân thực sự của căn nhà đã muốn cô đi, cô còn có thể không đi sao?

Thẩm Chi Nguyệt chẳng nói gì, chuẩn bị rời khỏi.

Diệp Hòa lại gọi:

“Thẩm Chi Nguyệt.”

Cô dừng bước, quay đầu.

“Còn chuyện gì sao?”

Sắc mặt Diệp Hòa hơi tái, đôi môi đỏ khẽ mở:

“Tôi chuẩn bị ly hôn với chồng.”

Tim Thẩm Chi Nguyệt không hiểu sao lại run lên.

Hóa ra đây chính là nguyên nhân tối qua Tống Lẫm Kiêu đột nhiên nói mình hối hận…

Cô nhìn Diệp Hòa đứng dậy khỏi sofa.

Cô ta mang một đôi dép đôi cùng kiểu với Tống Lẫm Kiêu, đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:

“Năm năm trước, tôi và Lẫm Kiêu chỉ cãi nhau một trận nhỏ, thật ra không hề muốn chia tay.”

“Sau đó mọi chuyện thành ra ngoài ý muốn. Tôi lấy người khác, anh ấy cưới cô.”

“Bây giờ sai lầm này nên được sửa lại.”

Đôi mắt hạnh của Diệp Hòa đánh giá Thẩm Chi Nguyệt.

“Cô rất đẹp, nhưng Lẫm Kiêu chỉ yêu tôi.”

Thẩm Chi Nguyệt vô thức siết lòng bàn tay.

“Tôi biết.”

Diệp Hòa khó hiểu.

“Biết vậy mà cô vẫn chịu đựng được năm năm?”

“Cô nên đi hỏi Tống Lẫm Kiêu.”

Thẩm Chi Nguyệt bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.

Năm năm qua, không phải cô chưa từng đề nghị ly hôn.

Nhưng Tống Lẫm Kiêu luôn nói:

“Muốn ly hôn cũng được. Bảo bố cô trả lại một triệu đó.”

Cô không được phép đi làm.

Mỗi tháng chỉ có một trăm tệ…

Cả đời cũng chẳng trả nổi một triệu.

Còn bố cô?

Một người bố đã bán con gái thì sao có thể chịu nhả tiền ra?

Thẩm Chi Nguyệt rời biệt thự Tinh Lan chưa bao lâu đã nhận được tin nhắn của Tống Lẫm Kiêu.

“Nhớ kỹ, sau này đừng nói linh tinh trước mặt Diệp Hòa.”

“Cô đã được bán tới đây thì cứ làm tốt việc của một món hàng.”

“Những chuyện khác không liên quan tới cô.”

Thẩm Chi Nguyệt nhìn chữ “bán” trong tin nhắn rồi bỗng bật cười.

“Tống Lẫm Kiêu, anh đánh giá bản thân mình cao quá rồi.”

“Làm vợ anh còn chẳng bằng đi bán thân.”

Điện thoại cô lại rung.

Là quản lý Dạ Sắc.

“Chi Nguyệt, tối nay cô có thời gian không? Tổng giám đốc Lục tìm cô, giá vẫn như cũ.”

Nhìn tin nhắn ấy, nhớ lại tất cả những gì Tống Lẫm Kiêu từng làm, Thẩm Chi Nguyệt bỗng muốn rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

Cô trả lời quản lý:

“Tôi tới ngay.”

Phòng tổng thống Hạo Nguyệt 888.

Rõ ràng đang là ban ngày nhưng trong phòng lại tối mờ.

Cô vẫn không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông.

Anh kéo eo cô vào lòng, Thẩm Chi Nguyệt chủ động hôn anh.

Hai người không nói bất cứ lời nào.

Không lâu sau, quần áo đều đã cởi bỏ.

“Hôm nay cô làm sao vậy?”

Giọng người đàn ông khàn khàn, anh giữ cằm cô.

“Chủ động thế?”

Thẩm Chi Nguyệt cúi đầu hôn bàn tay thon dài của anh.

“Tổng giám đốc Lục, anh có thể giúp tôi một việc không?”

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm.

“Việc gì?”

Thẩm Chi Nguyệt lấy hết can đảm, nói từng chữ:

“Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn đến một nơi chẳng ai biết mình, mở một cửa hàng nhỏ rồi bắt đầu lại.”

Cô vốn nghĩ người đàn ông sẽ không dễ dàng đồng ý.

Nhưng anh nhanh chóng trả lời:

“Được, tôi giúp cô.”

Khi Thẩm Chi Nguyệt rời khỏi Dạ Sắc, bên ngoài đã tối.

Trong tay cô đã có đầy đủ giấy tờ xử lý việc ly hôn với Tống Lẫm Kiêu…

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ly hôn lại có thể đơn giản như vậy.

Tống Lẫm Kiêu không nhắn tin nữa.

Ý rất rõ ràng, hiện tại cô không cần trở về.

Một cô gái làm việc ở Dạ Sắc thương cảm nhìn cô.

“Đang chờ tin nhắn của chồng à?”

Thẩm Chi Nguyệt gật đầu.

Cô gái khinh thường cười.

“Đừng ngốc nữa. Loại đàn ông đó không đáng để yêu đâu. Thà kiếm thêm chút tiền, sớm ngày bỏ nghề còn hơn.”

Thẩm Chi Nguyệt biết đối phương thật lòng nên chân thành cảm ơn.

“Cảm ơn. Hy vọng cô cũng vậy.”

Cô bắt taxi chạy vòng quanh Bắc Kinh hết vòng này đến vòng khác.

Đến rạng sáng.

Điện thoại rung lên.

Cô tưởng Tống Lẫm Kiêu nhắn tin, không ngờ là bà Lý.

Bà Lý gửi một bức ảnh vào nhóm các phu nhân nhà giàu.

Trong ảnh, Tống Lẫm Kiêu đang cõng Diệp Hòa đi trên phố.