QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/mot-to-ve-so-mot-van-co-sinh-tu/chuong-1
Là cha mẹ của Chu Nhiễm đến cầu xin.
“A Dương à, nể tình trước đây chúng ta đối xử với con không tệ, con hãy rộng lượng mà tha cho Nhiễm đi con! Nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi mà!” – Mẹ Chu Nhiễm khóc lóc thảm thiết, cố gắng nắm lấy tay tôi.
Tôi lạnh lùng né tránh.
Đối xử không tệ?
Tôi không bao giờ quên, kiếp trước sau khi tôi bị cảnh sát bắt đi, chính bọn họ là những người đầu tiên cắt đứt quan hệ, trước ống kính phóng viên thì chỉ trích tôi ham tiền, ham danh, bị lừa là đáng đời, còn liên lụy đến đứa con gái ưu tú của họ.
Tôi cũng không bao giờ quên, khi họ dọn vào căn biệt thự mua bằng tiền của tôi, bộ dạng đắc ý như thể vừa đoạt được chiến lợi phẩm.
Tôi nhìn người phụ nữ tiều tụy trước mặt:
“Bác gái à, cô ta không phải nhất thời hồ đồ. Cô ta đã toan tính rõ ràng từng bước, muốn đẩy tôi xuống địa ngục, hủy cả cuộc đời tôi.”
“Cậu… sao cậu có thể nói vậy?!” – Cha Chu Nhiễm run rẩy chỉ vào tôi, giận dữ – “Chu Nhiễm yêu cậu đến thế cơ mà! Vì cậu, nó có thể làm tất cả! Chính cậu—chính cậu sau khi trúng số đã thay lòng đổi dạ, là cậu hại nó!”
Đến giờ phút này, họ vẫn cho rằng con gái họ hoàn hảo không tì vết, mọi lỗi lầm đều là do người khác gây ra.
Tôi bật cười.
“Thật sao? Cô ta yêu tôi đến mức liên thủ với Lâm Đào để biến tiền của tôi thành của các người? Yêu tôi đến mức sau lưng gọi tôi là thằng ngu đáng bị hy sinh?”
Nụ cười tôi chưa dứt, ánh mắt họ đã đông cứng lại.
“Cậu… cậu nói bậy cái gì thế?!”
“Tôi có nói bậy không, rồi các người sẽ rõ thôi.” – Tôi mở cửa, làm một động tác mời – “Cảnh sát chắc sẽ sớm niêm phong căn nhà các người đang ở, đồng thời đóng băng toàn bộ tài sản đứng tên các người. Vì tất cả đều được mua bằng tiền lừa đảo của Chu Nhiễm. Mỗi đồng các người tiêu… đều vấy máu và nước mắt của người khác.”
“À đúng rồi,” – tôi quay lại nhấn mạnh – “Tôi vừa mới chia sẻ địa chỉ nhà hiện tại của các người cho gia đình các cụ già bị Chu Nhiễm lừa sạch tiền dưỡng già. Tôi tin, họ rất muốn đến… ‘trò chuyện’ cùng các người đấy.”
Mặt mũi hai vợ chồng Chu Nhiễm tái mét, trắng bệch như xác chết.
Họ nhìn tôi đầy sợ hãi, như thể đang đối mặt với một ác quỷ từ địa ngục bò lên.
Rồi, họ bỏ chạy như những con chuột rúc trong đêm tối.
Tôi đóng cửa lại, cách biệt hoàn toàn thế giới náo nhiệt bên ngoài.
Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.
8.
Mọi diễn biến sau đó, đều nằm trong dự đoán của tôi.
Chu Nhiễm bị kết tội với nhiều tội danh chồng chất, cuối cùng lãnh án chung thân.
Cô ta sẽ phải sống cả phần đời còn lại trong tù, ăn năn cho sự tham lam và độc ác của mình.
Lâm Đào—với vai trò đồng phạm—bị tuyên án 10 năm tù giam.
Nghe nói trong tù, hắn phát điên, cả ngày lảm nhảm không ngớt:
“Tiền của tôi… biệt thự của tôi…”
Những khách hàng bị Chu Nhiễm lừa gạt cũng dần lấy lại được tiền tiết kiệm nhờ vào chính sách bồi hoàn tạm ứng từ ngân hàng và sự vào cuộc của cảnh sát.
Trần Hạo—người từng tố cáo đầu tiên—gọi điện cảm ơn tôi bằng giọng hết sức chân thành và trang trọng.
Anh ấy nói, nếu không nhờ tôi, có lẽ số tiền của cha anh đã thực sự chìm xuống đáy biển.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Tôi dùng số tiền bồi thường tinh thần, cộng thêm một phần tiền trúng số, mua một căn hộ lớn ngay trung tâm thành phố.
Ngày chuyển nhà, Cố Yến đến giúp.