Một Tờ Vé Số, Một Ván Cờ Sinh Tử

Một Tờ Vé Số, Một Ván Cờ Sinh Tử

Tôi trúng xổ số năm mươi triệu.

Khi đến ngân hàng nơi vị hôn thê Chu Nhiễm làm quản lý để gửi tiền, nhân viên quầy giao dịch bỗng nhiên hét to:

“Tiền này có vấn đề! Bảo vệ!”

Chu Nhiễm bước nhanh tới, trước mặt bao người nắm lấy cổ tay tôi, nghiêm giọng nói:

“A Dương, số tiền này nguồn gốc không rõ ràng, ngân hàng cần tạm thời đóng băng. Anh phối hợp một chút, về nhà chờ tin.”

Kiếp trước, tôi tin cô ta.

Vì không muốn cô ta khó xử, tôi ngoan ngoãn trở về nhà chờ đợi.

Thế nhưng điều tôi đợi được lại là giấy triệu tập của cảnh sát. Chu Nhiễm và giao dịch viên kia cấu kết với nhau, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của tôi, còn vu cho tôi là tiền lừa đảo.

Cuối cùng, tôi thân bại danh liệt, tuyệt vọng đốt than tự sát trong căn nhà thuê rách nát.

Linh hồn tôi trôi dạt trong căn biệt thự xa hoa của bọn họ, tận tai nghe thấy Chu Nhiễm nói với giao dịch viên kia:

“Cái đồ ngu ấy thật sự tưởng tôi yêu anh ta à? Có thể dùng vận may của anh ta đổi lấy phú quý cả đời cho chúng ta, coi như chết cũng đáng.”

Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về khoảnh khắc Chu Nhiễm đang nắm lấy cổ tay tôi.

Lần này, tôi mỉm cười gật đầu, một lần nữa đưa tiền ra.

Tôi muốn xem, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng chết.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]