Hắn nắm chặt tờ thư phóng thê trong tay, đốt ngón tay trắng bệch như muốn bóp nát nó, lại như đang siết lấy tia hy vọng cuối cùng.
Miệng há ra, cố gắng bật ra tiếng nói.
Hắn muốn nói gì đó…
Song cổ họng kia, ngoài những tiếng “khụ khụ” khản đặc, tuyệt vọng như hơi gió rò rỉ, đã chẳng thể thốt ra được thêm một thanh âm rõ ràng nào nữa.
Chỉ còn nước mắt, không lời, cuồn cuộn tuôn rơi.
Đôi mắt kia — đã từng cao ngạo lẫm liệt, nhìn thiên hạ không vào đâu, nay chỉ còn lại vô tận đớn đau và lời khẩn cầu thấp hèn, đã tuyệt vọng nhìn ta chằm chặp.
Tựa như đang vô thanh gào thét:
Đừng đi.
Ta cầu người…
Đừng đi…
Ta lặng lẽ nhìn hắn.
Nhìn nam nhân từng ngạo mạn vô song, nay lại rơi lệ trước mặt ta, đến cả một tiếng giữ lại cũng chẳng thể thốt thành lời.
Mảnh hoang nguyên băng giá trong lòng ta, không hề tan chảy.
Chỉ là — một cơn gió nhẹ, thoảng qua, cuốn đi chút bụi mờ cuối cùng.
Ta khẽ khàng, rất khẽ khàng, lắc đầu.
Rồi xoay người.
Một bước, bước qua cánh cửa ấy.
Bên ngoài là ánh dương đang lên, là phố dài nhộn nhịp, là trời đất mênh mông — chỉ thuộc về ta, về Liễu Vọng Thư.
Sương sớm dần tan.
Sau lưng ta, biệt viện ấy — cùng người đàn ông đang lặng lẽ rơi lệ, vô thanh thét gào — đã bị chắn sau một thế giới khác.
Xa dần.
Xa dần.
Rồi tan biến vào hư không.
(Vĩ thanh)
Ba năm sau, Giang Nam, thành Lâm An.
Mưa bụi như tơ, ướt mềm từng phiến đá xanh nơi đầu ngõ.
Trong một tiệm thêu thanh nhã mang tên “Vọng Thư Tú Phường”, khách ra vào tấp nập không ngớt.
“Liễu nương tử, bức ‘Tây Hồ yên vũ’ này thật tuyệt! Ý cảnh mù mờ mưa khói, như thật như mộng!”
Một vị phu nhân vận xiêm y quý giá vừa khen ngợi, vừa không nỡ buông tay khỏi khung thêu.
Ta mỉm cười, tay cẩn thận bọc lại thêu phẩm: “Phu nhân yêu thích, là phúc của tiểu nữ.”
Tiễn khách ra khỏi cửa, Xuân Đào bên cạnh hớn hở tính sổ: “Tiểu thư! Tháng này lời khá đấy!
Chủ tiệm bên cạnh còn bảo muốn sang nhượng gian hàng cho chúng ta kìa!”
“Việc ấy để muội định liệu.”
Ta đáp khẽ, tay cầm lấy khung thêu mới, bắt đầu bức “Liên Trì thanh thú”.
Ngoài cửa sổ, mưa bụi vương đầy.
Một chiếc dù giấy dầu dừng trước cửa tiệm.
Mép dù khẽ nhấc, hiện ra gương mặt ôn nhuận như ngọc — là chủ thư trai bên cạnh, họ Tô.
“Liễu cô nương,” chàng cười ấm áp, đưa ra một gói giấy dầu: “Bánh quế hoa mới hấp, biết nàng thích, tiện đường mang chút về.”
“Đa tạ Tô công tử.” Ta mỉm cười nhận lấy.
Hơi ấm vẫn còn vương, hương ngọt nhẹ lan tỏa.
Tô công tử nhìn tay ta đang cầm khung thêu, ôn hòa nói: “Giang Nam yên vũ thật đẹp, chung quy là mối tình cố hương.
Tác phẩm của Liễu cô nương, luôn mang theo linh khí riêng, và… một câu chuyện.”
Ta hơi sững lại.
Cố hương? Câu chuyện?
Những năm tháng chinh chiến sắt máu, những yêu hận bi hoan, những tuyệt vọng thiêu thân trong biển lửa, những giọt lệ không lời…
Tất cả sớm đã bị khói mưa Giang Nam nhuộm thành một phông nền mờ xa.
Tựa như có một màn mưa mỏng chắn ngang, nhìn không rõ nữa.
“Tô công tử quá lời rồi.”
Ta cúi mắt, kim chỉ trong tay xuyên qua tấm lụa trắng, kéo lên một sợi tơ mảnh như sương.
“Cũng chỉ là… mộng cũ chuyện xưa mà thôi.”
Ngoài cửa sổ, mưa bụi vẫn giăng.
Thấm ướt đá xanh, cũng làm nhòa đường chân trời nơi xa.
Hướng Kinh Thành, cách trăm dặm.
Nơi tuyết đọng từng in hai hàng dấu chân — một đi về phía cổng thành, một vội đuổi theo nơi quan đạo xa xăm…
End