Nhìn, những đám trẻ con ngây thơ nô đùa rượt đuổi.
Trên mặt ta, bất giác nở một nụ cười nhạt.
Nụ cười đó xuất phát từ tận đáy lòng, bình tĩnh mà mãn nguyện.
Ta từng vì một nam nhân mà vẽ đất làm lao, tự giam cầm mình, cũng từng vì cái gọi là tình yêu mà không màng bản thân, thiêu thân lao vào lửa.
Nay ta cuối cùng cũng đã tìm lại được chính mình.
Ta không còn là thê tử của ai, nốt chu sa của ai, bạch nguyệt quang của ai nữa.
Ta chỉ là Thẩm Tri Vi.
Một người nữ nhân tự do, dựa vào đôi bàn tay của mình, sống một cuộc đời bừng bừng sức sống.
Như vậy là đủ rồi.
Đây chính là cuộc sống tốt nhất mà ta mong muốn.