Lớp ngụy trang trên mặt Thẩm Lan rốt cuộc không giữ nổi nữa.

“Bác sĩ, dạo này tinh thần cháu nó không ổn, lúc nào cũng nghĩ người khác muốn hại mình.”

Bác sĩ không ghi chép ngay.

Ông hỏi tôi:

“Cháu nghĩ ai muốn hại cháu?”

Tôi mở cặp sách.

Lấy ra những tờ giấy in.

Từng tờ từng tờ đặt lên bàn.

Ảnh trên phiếu khám sức khỏe.

Số điện thoại hệ thống học tịch.

Ảnh chụp màn hình trò chuyện.

Ảnh báo lỗi đăng ký khám.

Bác sĩ xem xong tờ đầu tiên, sắc mặt đã thay đổi.

Xem xong tờ cuối cùng, ông đặt bút xuống.

“Đây không phải là vấn đề đánh giá tâm lý có thể giải quyết được.”

Thẩm Lan định giơ tay gom lại những tờ giấy đó.

Tôi đè tay giữ lại.

“Bác sĩ, phiền bác sĩ viết cho cháu một câu được không ạ?”

Bác sĩ nhìn tôi.

“Câu gì?”

“Thông tin hệ thống đăng ký khám bệnh hôm nay không khớp, đề nghị xác minh danh tính trước.”

Ông im lặng vài giây.

Sau đó lấy một xấp giấy nhớ.

Viết rất nhanh.

Lúc xé tờ giấy ra, mép giấy có một hàng răng cưa li ti.

Ông đưa cho tôi.

“Xuống văn phòng tiếp đón bệnh nhân trước đi.”

Tôi cầm lấy.

Thẩm Lan đứng bên cạnh, tay vẫn đang chới với giữa không trung.

Tôi gấp gọn tờ giấy, nhét vào túi trong áo đồng phục.

Lúc bước ra khỏi phòng khám, Hứa Miên đang đứng ngay ngoài cửa.

Mặt cậu ta trắng bệch.

Tôi sượt qua vai cậu ta, dừng lại một chút.

“Cậu cũng nghe thấy rồi đấy.”

Cậu ta không dám nhìn tôi.

Tôi nói:

“Bác sĩ bảo, phải xác minh danh tính trước.”

Hàng lông mi cậu ta run rẩy.

Sau lưng, giọng mẹ Hứa Miên lạnh ngắt.

“Miên Miên, đi thôi.”

Hứa Miên lẽo đẽo theo mẹ đi về phía cửa thang máy.

Nhưng trước khi cửa thang máy khép lại, cậu ta quay đầu liếc nhìn tôi một cái.

Môi cậu ta mấp máy.

Không thành tiếng.

Nhưng tôi đọc được.

Cậu ta nói:

Sân thượng.

06

Giờ nghỉ trưa, Hứa Miên không về lớp.

Cậu ta gửi cho tôi một tin nhắn.

【Sân thượng dãy nhà học cũ.】

Dãy nhà học cũ bây giờ chỉ còn hai lớp khối 10 sử dụng.

Cửa tầng thượng hỏng khóa, bình thường chẳng có ai lên đó.

Lúc tôi đến nơi, gió thổi rất mạnh.

Nắng cuối tháng Năm hắt xuống mặt sàn xi măng, trắng lóa cả mắt.

Hứa Miên đứng bên lan can.

Cậu ta đã tháo kính.

Tóc ngắn bị gió thổi tạt vào hai bên má.

Không có mắt kính che chắn, trông cậu ta nhỏ bé hơn bình thường rất nhiều.

Và cũng tiều tụy hơn.

Tôi không bước lại gần lan can.

Chỉ đứng cạnh cửa.

“Nói đi.”

Hứa Miên quay người lại.

“Hôm nay tại sao cậu lại vào trong phòng khám?”

“Không phải các người muốn tôi vào sao?”

Môi cậu ta mím lại.

“Cậu thừa biết có vấn đề cơ mà.”

“Nên tôi càng phải vào.”

Gió thổi cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt.

Hứa Miên ôm lấy hai cánh tay.

“Thẩm Tri Hạ, cậu nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi suýt bật cười.

“Mức nào?”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Thành tích của cậu vốn đã xuất sắc như thế rồi.”

“Thầy cô quý cậu, bạn bè phục cậu, mẹ cậu cũng đối xử tốt với cậu.”

“Cậu có tất cả mọi thứ.”

Nói đến cuối, giọng cậu ta hơi khàn đi.

“Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình thôi.”

Tôi chằm chằm nhìn cậu ta.

“Ai nói cho cậu biết, đó là của cậu?”

Một tia căm ghét xẹt qua mắt cậu ta.

“Mẹ tôi.”

“Mẹ cậu còn nói cho cậu biết cái gì nữa?”

“Bà ấy nói hai mươi năm trước, bệnh viện đã bế nhầm con.”

Hứa Miên vén tóc ra sau tai.

Động tác này, cũng là của tôi.

“Bà ấy nói con gái ruột của Thẩm Lan, bị bế về nhà chúng tôi.”

“Còn tôi, mới đúng là con gái của Thẩm Lan.”

Lúc nhắc đến “Thẩm Lan”, cậu ta không gọi là dì.

Giống như đã luyện tập từ rất lâu.

Tôi hỏi:

“Thế nên cậu cắt tóc giống tôi, học chữ tôi, học thuộc bài văn của tôi, là để làm con gái bà ấy sao?”

Hứa Miên nhìn tôi.

“Tôi cần phải để người khác làm quen trước.”

“Làm quen cái gì?”

“Làm quen với việc Hứa Miên và Thẩm Tri Hạ rất giống nhau.”

Cuối cùng cậu ta cũng nói ra rồi.

Gió lùa qua giữa hai chúng tôi.

Chiếc chổi cũ mèm nằm lăn lóc ở góc sân thượng, cán tre lăn cộc cộc vài vòng.

Tôi hỏi cậu ta:

“Ảnh thẻ trên phiếu khám thì sao?”

“Tôi không biết cụ thể làm thế nào.”

“Số điện thoại hệ thống học tịch?”

Cậu ta lảng mắt đi.

“Tôi chỉ biết là có thể sửa.”

“Hồ sơ tâm lý?”

Cậu ta không nói gì.

Tôi bước lên một bước.

“Hứa Miên, cậu có biết trên hồ sơ đó viết gì không?”

Cậu ta mím chặt môi.

“Áp lực trước kỳ thi đại học.”

“Trên đó viết tôi mắc chứng hoang tưởng danh tính.”

Mặt cậu ta càng tái nhợt.

“Đó chỉ là ghi chép thôi.”

“Thế còn số đăng ký khám bệnh viện thì sao?”

Tôi chằm chằm nhìn cậu ta.

“Dùng căn cước của tôi, lấy số dưới tên cậu.”

“Nếu hôm nay bác sĩ không yêu cầu xác minh danh tính, bệnh án của cậu sẽ giáng xuống đầu ai?”

Cuối cùng Hứa Miên cũng dám nhìn thẳng vào tôi.

Mắt cậu ta đỏ hoe.

“Tôi hết cách rồi.”

Tôi nói: “Cậu có cách.”

“Tôi không có!”

Cậu ta đột nhiên hét lên.

Dưới lầu vọng lên tiếng học sinh chơi bóng.

Bóng đập xuống đất, bộp, bộp.

Ngực Hứa Miên phập phồng dữ dội.

“Cậu có biết bao năm qua tôi sống thế nào không?”

“Mẹ tôi cứ uống rượu vào là lại nói, đáng lẽ tôi không phải sống trong cái căn nhà tồi tàn đó.”

“Đáng lẽ không phải mặc quần áo quyên góp của người khác.”