Tôi nhìn bà.

Bà khóc đến mức gần như đứng không vững.

Nếu là trước kia, tôi sẽ chạy tới đỡ bà.

Sẽ nói không sao đâu.

Sẽ sợ bà một mình về nhà quá đau lòng.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ rút cần kéo vali lên thêm một nấc.

“Thẩm Lan.”

Bà sững sờ.

“Người hôm nay đến đây, không phải là Thẩm Tri Hạ.”

Tôi rút tấm thẻ CCCD mới từ trong ví ra.

Cách một khoảng cách không xa không gần, đưa cho bà xem.

“Tôi đổi tên rồi.”

Hai mắt bà trợn ngược.

“Sao con có thể…”

Giọng bà vỡ vụn.

“Cái tên đó là mẹ đặt cho con mà.”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

“Cái tên Thẩm Tri Hạ này, bà từng cho tôi.”

“Và cũng suýt nữa giao nó cho người khác.”

Môi bà run lên bần bật, giống như bị câu nói đó tát thẳng vào mặt.

Tôi cất thẻ căn cước đi.

“Sau này đừng gọi tôi như vậy nữa.”

Bà bám lấy cánh tay nhân viên an ninh, lảo đảo bước lên trước một bước.

“Tri Hạ…”

Tôi ngắt lời bà.

“Dì à.”

Bà hoàn toàn cứng đờ.

Tôi nhìn bà.

“Tôi không còn tên là Thẩm Tri Hạ nữa.”

Loa phát thanh vang lên.

Chuyến tàu của tôi bắt đầu soát vé.

Thầy La đứng bên cạnh, không hề giục giã.

Tôi kéo vali lên.

Sau lưng, Thẩm Lan vẫn đang gào khóc gọi cái tên cũ của tôi.

Một tiếng, rồi lại một tiếng.

Nhưng nhà ga quá ồn ào.

Tiếng loa phát thanh, tiếng bước chân, tiếng hành lý, tiếng đám đông nói chuyện rầm rì, đã từng chút một vùi lấp đi cái tên đó.

Tôi bước vào cổng soát vé.

Máy quét bật đèn xanh.

Phía trước cánh cửa kính, sân ga lộng gió.

Tôi vuốt ve tờ giấy báo trúng tuyển trong ba lô.

Nó vẫn ở đó.

Thẻ căn cước cũng ở đó.

Tất cả những gì thuộc về tôi đều đang nằm trong chính đôi bàn tay của tôi.

Khi tàu cao tốc tiến vào ga, thân tàu cuốn theo một luồng gió mạnh.

Tôi đứng sau vạch an toàn màu vàng.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn của cô Lương.

【Tiến trình điều tra tiếp theo có kết quả cô sẽ thông báo cho em.】

Thầy La cũng gửi đến một câu:

【Đến trường nhớ báo bình an nhé.】

Tôi nhắn lại:

【Vâng ạ.】

Cửa tàu mở ra.

Tôi kéo vali lên xe.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Thành phố bên ngoài cửa kính vừa được gột rửa qua một trận mưa, những nóc nhà phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Khi đoàn tàu lăn bánh, tôi không còn ngoái nhìn lại nhà ga nữa.

Tôi mở thư viện ảnh trong điện thoại.

Bên trong vẫn còn lưu lại bức ảnh đầu tiên nhất.

Trên phiếu khám sức khỏe, ảnh của Hứa Miên dán chễm chệ cạnh tên của tôi.

Tôi nhìn hai giây, nhấn nút xóa.

Hệ thống hiển thị dòng thông báo:

Bạn có chắc chắn muốn xóa bức ảnh này không?

Tôi nhấn Xác nhận.

Sân ga ngoài cửa sổ từ từ lùi lại phía sau.

Thành phố mới đang ở phía trước.

Cái tên mới cũng đang ở phía trước.

Lần này, không có ai ký tên thay tôi.

Không có ai đổi ảnh thay tôi.

Không có ai có thể nhét tôi vào cuộc đời của một người khác nữa.

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

Trước khi đoàn tàu xuyên qua đường hầm, ánh nắng rọi xuống bìa giấy báo trúng tuyển.

Mặt giấy màu đỏ sậm bừng sáng lên.

Giống như một cánh cửa, cuối cùng cũng đã mở ra.