Tôi không đổi cách xưng hô.
Cửa phòng Giáo vụ chen chúc rất nhiều người.
Lớp trưởng, học sinh lớp bên cạnh, các giáo viên khối 12.
Họ nhìn tôi.
Lần này, không ai nói tôi quá nhạy cảm.
Không ai nói Hứa Miên chỉ muốn học hỏi tôi.
Lúc tôi bước ra khỏi phòng Giáo vụ, loa phát thanh ngoài sân trường vừa hay vang lên.
“Chỉ còn hai mươi tám ngày nữa là đến kỳ thi đại học.”
Nắng hắt lên hành lang.
Rất chói mắt.
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại.
Thầy La nhắn tới một tin.
【Phòng Khảo thí đã thụ lý.】
【Tư cách đăng ký dự thi của em tạm thời được bảo vệ.】
Tôi khóa màn hình.
Lần đầu tiên cảm thấy, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
11
Hai mươi tám ngày sau đó, tôi không quay lại nhà Thẩm Lan nữa.
Thầy La giúp tôi liên hệ với một cô giáo ở gần trường.
Nhà cô ấy có một phòng trống.
Bàn học kê sát cửa sổ, nhìn ra ngoài là một cây long não cổ thụ.
Tôi khóa giấy tờ, bản gốc và USB vào trong ngăn kéo.
Mỗi sáng thức dậy lúc sáu rưỡi.
Học từ vựng, giải đề, sửa lỗi sai.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong trường không có ngày nào bình yên.
Cô Chu bị đình chỉ công tác để điều tra.
Lớp 12A1 tạm thời đổi giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên mới họ Lý, ngày đầu tiên bước vào lớp, thầy chỉ nói đúng một câu.
“Trước kỳ thi đại học, bất kỳ ai cũng không được tọc mạch vào chuyện đời tư của bạn Thẩm Tri Hạ.”
Nói xong, thầy phát đề thi xuống.
“Làm bài.”
Trong lớp không ai dám hó hé nửa lời.
Hứa Miên vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Cậu ta không còn đeo kính gọng đen nữa.
Tóc cũng cắt ngắn hơn.
Cậu ta chuyển xuống ngồi bàn chót sát cửa sổ.
Thỉnh thoảng tôi có cảm giác cậu ta đang nhìn mình.
Nhưng tôi không ngoái lại.
Sau khi Hứa Hồng Mai bị áp giải đi, vụ án hồ sơ từ hai mươi năm trước được lật lại.
Tòa nhà lưu trữ hồ sơ cũ của Bệnh viện Phụ sản – Nhi bị phong tỏa cả một tầng.
Y tá trưởng năm đó là Lưu Mẫn đã bị gọi lên thẩm vấn.
Bà ta khai, đêm ngày 18 tháng 6 năm 2007, phòng theo dõi trẻ sơ sinh từng bị mất điện mười mấy phút.
Trong lúc chuyển sang nguồn điện dự phòng, vòng đeo tay và thẻ giường đã xảy ra nhầm lẫn.
Bé gái số A0618-21 sốt cao.
Y tá trực ban Hứa Hồng Mai phụ trách chuyển viện.
Sau đó, bé số 21 tử vong.
Lúc bấy giờ bệnh viện không thông báo ngay cho Thẩm Lan.
Sau nữa, Hứa Hồng Mai bế bé gái số 14 của chính mình đi.
Thẩm Lan ký nhận bế bé số 27.
Tức là tôi.
Về phần mẹ ruột của tôi, mục đó bị bôi đen là vì năm đó có một bản tường trình viết tay chưa được lưu vào hồ sơ.
Bản tường trình đã được tìm thấy.
Chỉ còn nửa trang.
Trên đó viết, mẹ ruột tôi bị băng huyết sau sinh phải chuyển viện, tài liệu sau đó không được bổ sung đầy đủ.
Thông tin liên lạc của người nhà, chỉ còn sót lại một số điện thoại ngoại tỉnh.
Gọi qua đó, đã là số không tồn tại.
Khi cô Lương đưa bản photo cho tôi, cô hỏi:
“Có muốn tiếp tục điều tra không?”
Tôi nhìn nửa trang giấy đó.
Rất lâu.
“Đợi thi đại học xong đã ạ.”
Cô gật đầu.
“Cũng được.”
Một tuần trước kỳ thi đại học, trường học đưa ra thông báo kỷ luật.
Không viết quá chi tiết.
Chỉ ghi:
Hồ sơ đăng ký dự thi đại học của một số cá nhân học sinh lớp 12A1 có dấu hiệu bất thường, qua rà soát, đã xử lý các cán bộ liên quan, manh mối vi phạm pháp luật đã được chuyển cho cơ quan Công an.
Cô Chu bị đình chỉ công tác.
Cô Trần bị tạm ngưng thẩm định chứng chỉ tư vấn tâm lý.
Hai cán bộ phòng Giáo vụ phối hợp điều tra.
Chồng cô Chu cũng bị gọi lên thẩm vấn.
Ông ta làm việc tại một công ty bảo trì thông tin thuê ngoài của Phòng Khảo thí quận.
Số điện thoại học tịch của tôi, chính là bị sửa qua quyền truy cập của ông ta.
Hôm đó thông báo được dán trên bảng tin.
Rất nhiều học sinh bu lại xem.
Lúc tôi đi ngang qua, đám đông tự động dạt ra một chút.
Lớp trưởng Hứa Gia Ninh gọi tôi.
“Thẩm Tri Hạ.”
Tôi dừng bước.
Cậu ta gãi gãi đầu.
“Chuyện trước kia… xin lỗi cậu nhé.”
Tôi hỏi: “Chuyện nào cơ?”
Mặt cậu ta đỏ bừng.
“Thì, cái lần Hứa Miên lấy bút của cậu ấy.”
“Với cả lần khám sức khỏe nữa.”
“Và cả lần điền bảng cảm xúc nữa.”
Cậu ta nói đến cuối, giọng nhỏ dần xuống.
Tôi nhìn bảng thông báo.
Giấy trắng mực đen.
Con dấu của trường đỏ chót đóng ở góc dưới cùng bên phải.
“Không sao.”
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bồi thêm một câu:
“Lần sau đừng vội vàng nói không sao thay cho người khác.”
Mặt Hứa Gia Ninh lại đỏ lựng lên.
“Ừ.”
Tôi bước vào lớp.
Hứa Miên đang ngồi ở bàn cuối cùng.
Trên bàn cậu ta không có sách vở.
Chỉ có một tờ đơn xin trống không.
Thấy tôi vào, cậu ta đứng lên.
“Thẩm Tri Hạ.”
Lớp học bỗng chốc im ắng.
Tôi bước đến cạnh bàn mình.
“Có việc gì?”
Cậu ta nắm chặt tờ giấy.
“Tôi có thể sẽ không được tham gia kỳ thi đại học năm nay nữa.”
Tôi không lên tiếng.
Cậu ta cúi đầu.
“Hồ sơ vẫn đang bị rà soát.”
“Quyết định kỷ luật, bệnh án, thông tin nhân thân của tôi, tất cả đều phải thẩm định lại từ đầu.”
“Bên phía mẹ tôi…”
Cậu ta ngập ngừng.
Chuyện bên phía Hứa Hồng Mai, đã không còn là chuyện cậu ta có thể nói rõ trong một câu nữa.
Tôi đặt cặp sách xuống.
“Đó là việc riêng của cậu.”