Tinh thần của Lão Thái Quân ngày một kém hơn.

Bà tựa trên giường, ngay cả sức ngồi dậy cũng không còn.

Nhưng mỗi lần ta đến thỉnh an, bà đều nắm tay ta, nhìn chằm chằm vào bụng ta hồi lâu.

Có một ngày, bà bỗng mở miệng, giọng khàn đặc như giấy nhám cọ vào gỗ.

“Vân Tương, bụng ngươi… đại phu nói là được mấy tháng rồi?”

“Bẩm Lão Thái Quân, sắp tám tháng rồi ạ.”

Bà lẩm bẩm lặp lại một lần, trong đôi mắt đục ngầu bỗng hiện lên một tia sáng.

“Còn hơn một tháng nữa là sinh rồi.”

“Lão thân đã tìm người tính qua, nói rằng thai này của ngươi mười phần thì đến tám, chín phần là một bé trai…”

Bà không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Chỉ cần ta sinh được một con trai, cho dù Quốc công gia thật sự không còn nữa, Quốc công phủ vẫn có hậu.

Lời này, tự nhiên phải để Tề Minh Chiêu biết.

Rất nhanh, hắn đã ngồi không yên.

Vào một ngày nào đó khi ta mang thai hơn chín tháng, bụng đột nhiên quặn đau dữ dội.

“Đau…”

Ta nắm chặt cây cột giường, sắc mặt trắng bệch.

“Gọi người… mau gọi người…”

Hoán Hoa các loạn thành một đoàn.

Tiểu nha hoàn lảo đảo chạy đi mời đại phu, gọi bà đỡ.

Thế nhưng đến lại là gương mặt lạ, nói rằng bà đỡ trước đó giữa đường bị trẹo chân, không thể tới được nữa.

Bà đỡ mới là do Thế tử gia sắp xếp.

Dù đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu óc ta vẫn tỉnh táo.

Nhanh chóng xâu chuỗi lại đầu đuôi sự việc.

Buổi chiều hôm nay, Triệu ma ma từng tới thay một lô hương mới, nói là hương an thần do Lão Thái Quân ban thưởng.

Còn buổi tối, ta đã đau bụng.

Triệu ma ma đương nhiên không có vấn đề, có vấn đề chính là hương.

Lại thêm bà đỡ và đại phu do Tề Minh Chiêu phái tới, không phải để giúp ta sinh hạ đứa bé.

Mà là muốn ta chết một xác hai mạng.

Không đợi ta lên tiếng ngăn cản, bà đỡ đã xông thẳng vào phòng, còn đuổi cả đám nha hoàn của ta ra ngoài.

Cơn đau co thắt càng lúc càng dữ dội, như có người cầm dao cùn mà ngoáy trong bụng ta.

Ta cảm nhận rõ đầu đứa bé đang dần tụt xuống, tay bà đỡ đặt trên bụng ta, ấn không nặng không nhẹ.

“Thai vị của di nương không đúng rồi… đáng tiếc quá…”

Bà đỡ vẫn đang cười.

Ta nhắm mắt lại, đầu ngón tay từng chút từng chút siết chặt tấm ga giường.

Nhẫn nhịn mười năm, toan tính hai năm, thật vất vả mới đi đến ngày hôm nay.

Ta không thể chết ở đây.

Chờ thêm một chút nữa.

Ngay lúc ấy, bên ngoài phòng sinh bỗng truyền đến một trận ồn ào.

Có người đang hô lên điều gì đó, giọng vừa gấp vừa hoảng.

Ngay sau đó, vô số tiếng bước chân vang lên, như một đám đông lớn đang ùa vào trong viện.

Sắc mặt bà đỡ lập tức biến đổi.

Bà ta bước nhanh ra cửa, vén rèm nhìn ra ngoài một cái.

Rồi hai chân bà ta mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mạnh mở ra.

Có người bước đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta.

“Đừng sợ, ta trở về rồi.”

Quốc công gia đã trở về.

Ta lại cược đúng rồi.

Chuyện về sau, ta nhớ không rõ lắm nữa.

Chỉ nhớ đau.

Rồi sau nữa, là tiếng khóc của đứa trẻ.

“Long phụng thai! Quốc công gia, là long phụng thai!”

8

Khi ta tỉnh lại, trời đã sáng.

Vừa khẽ động một chút, đã bị Quốc công gia đang canh bên cạnh phát hiện.

“Thế nào rồi? Còn đau không? Có muốn gọi đại phu không?”

Liên tiếp bao nhiêu câu hỏi, không giống tính cách thường ngày của ông.

Ta lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên, “Đứa trẻ…”

“Đều khỏe cả.”

Ông nghiêng người sang một bên, để ta nhìn rõ hai tã lót trên chiếc giường nhỏ.

“Thằng bé nặng hơn chút, cô bé nhẹ hơn chút, đại phu nói song thai mà có được cân nặng thế này, xem như rất tốt rồi.”

Khi nói lời này, giọng ông mang theo một vẻ đắc ý không hề che giấu.

“Quốc công gia.”

Ta ngừng một lát, giọng nói cũng hạ thấp xuống.

“Thế tử… thế nào rồi?”

Nụ cười trên mặt ông dần thu lại.