Tôi nghe bên kia rất ồn, hình như đang chuyển đồ.

Sau đó là giọng bố chồng từ xa vọng tới, như đang quát chồng tôi:

“Tất cả là tại mày vô dụng! Đến vợ cũng không quản nổi!”

Tôi đặt điện thoại lên bàn trà, bật loa ngoài.

Nữu Nữu ló đầu ra khỏi phòng:

“Mẹ, ai đang nói thế?”

“Không có gì, tiếng tivi hơi lớn thôi.”

Con bé lại rụt đầu vào.

Tôi cầm điện thoại lên, nói câu cuối cùng vào máy:

“Hứa Bân, ngày mai em đi lấy đơn ly hôn. Anh ký hay không, tự anh quyết định.”

Tôi cúp máy.

Cho số điện thoại của anh ta vào danh sách chặn.

Sau đó tôi mở điện thoại, tìm văn phòng luật sư gần đây.

Tìm được một nơi có đánh giá cao nhất, tôi gọi tới.

“Xin chào, tôi muốn tư vấn thủ tục ly hôn. Ngày mai có thể hẹn gặp trực tiếp không?”

“Được thưa cô, xin hỏi cô có thể để lại tên không?”

“Chu Dĩnh.”

12

Thỏa thuận ly hôn do tôi soạn, luật sư xem lại giúp tôi một lượt.

Quyền nuôi Nữu Nữu thuộc về tôi.

Về tài sản thì chẳng có gì nhiều để chia.

Căn hộ là tài sản trước hôn nhân của tôi, đã bán rồi.

Trong thẻ lương của anh ta quanh năm không bao giờ có quá năm nghìn tệ.

Thứ duy nhất cần bàn là tiền cấp dưỡng cho Nữu Nữu.

Luật sư nói dựa theo mức thu nhập của anh ta, mỗi tháng một nghìn đến một nghìn rưỡi là hợp lý.

Tôi nói được.

Thỏa thuận được in thành hai bản, tôi đã ký tên.

Cuối tuần tôi hẹn chồng gặp tại một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Anh ta gầy đi.

Quầng mắt thâm đen, râu cũng chưa cạo sạch.

Anh ta ngồi xuống, nhìn thấy giấy tờ trên bàn nhưng không nói ngay.

“Dọn đi chưa?” tôi hỏi.

“Dọn rồi. Lúc đầu chuyển sang nhà chị anh, chen chúc được hai ngày thì bố anh cãi nhau với anh rể. Bây giờ đã chuyển sang căn phía đông thành phố rồi, vẫn là nhà thô, dưới sàn trải một lớp bìa các-tông.”

“Đó là nhà của các anh.”

“Anh biết.”

Anh ta mở thỏa thuận, xem từng trang.

Đọc đến điều khoản quyền nuôi con, anh ta dừng lại.

“Nữu Nữu thật sự không thể theo anh sao?”

“Anh lấy gì nuôi con? Đến bản thân anh còn không nuôi nổi.”

“Anh có thể cố gắng.”

“Anh đã cố gắng bốn năm rồi. Bố mẹ anh sống trong nhà em, anh chưa từng nói một câu. Hướng cố gắng của anh sai rồi.”

Anh ta khép thỏa thuận lại, ngón tay ấn trên đó.

“Anh không nỡ xa Nữu Nữu.”

“Anh không nỡ xa Nữu Nữu, nhưng lúc bố anh đánh Nữu Nữu, anh lại nỡ để con bé chịu cái tát đó.”

Mắt anh ta đỏ lên.

“Em có thể đừng nhắc chuyện đó nữa không?”

“Em không nhắc nữa. Anh ký đi.”

Anh ta cúi đầu nhìn mặt bàn.

Trong cửa hàng người ra người vào, có đứa trẻ ở bàn bên cạnh đang ăn khoai tây chiên, cười rất to.

Anh ta cầm bút lên, tay run một cái.

“Anh hỏi em câu cuối cùng.”

“Anh hỏi đi.”

“Nếu hôm đó anh đứng lên, ngăn bố anh lại, em còn bán nhà không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Không.”

Anh ta nhắm mắt một cái rồi ký tên.

Tiếng đầu bút chạm xuống giấy rất nhẹ.

Anh ta đẩy thỏa thuận về phía tôi rồi đứng dậy.

“Tiền cấp dưỡng của Nữu Nữu, mỗi tháng anh sẽ chuyển vào tài khoản của em.”

“Được.”

“Mỗi tháng anh có thể đến thăm con một lần không?”

“Được. Báo trước với em.”

Anh ta gật đầu, quay người rời đi.

Lúc đẩy cửa bước ra ngoài, anh ta ngoảnh lại nhìn tôi một cái.

Tôi không nhìn anh ta.

Tôi cất hai bản thỏa thuận, bỏ vào túi.

Ra khỏi cửa hàng, ánh nắng rất chói.

Tôi đứng bên đường nheo mắt một chút, sau đó gọi xe đến nhà mẹ.

Nữu Nữu đang chơi cờ năm quân với bố tôi trong phòng khách.

Con bé hoàn toàn không biết chơi, chỉ đặt quân lung tung lên bàn cờ, bố tôi vẫn kiên nhẫn cùng con bé đặt từng quân một.

Nhìn thấy tôi đi vào, con bé giơ một quân trắng lên hét:

“Mẹ, con thắng rồi!”

Tôi ngồi xổm xuống.

“Giỏi quá.”

Mẹ từ bếp bưng một đĩa sủi cảo ra.

“Ăn cơm thôi, nhân hẹ trứng, Nữu Nữu thích nhất.”

Nữu Nữu chạy tới trèo lên ghế, vẫn chưa dùng đũa thành thạo, bố đổi cho con bé một chiếc thìa.

Con bé múc một cái sủi cảo, cắn một miếng lớn, nhân rơi xuống bàn.

Mẹ lau cho con bé.

Bố lại gắp thêm hai cái vào bát con.

Tôi ngồi bên bàn, nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cửa sổ đang mở, gió thổi vào mang theo hương hoa quế từ dưới lầu.

Nữu Nữu ngẩng đầu, khóe miệng còn dính một mẩu lá hẹ, cười với tôi.

“Mẹ cũng ăn đi.”

Tôi cầm đũa lên.

“Được, ăn thôi.”

Căn nhà này rất nhỏ.

Nhưng trên bàn có cơm, bên cạnh có người thân, Nữu Nữu muốn xem hoạt hình thì xem, muốn chạm vào cốc thì cứ chạm.

Không ai vì một cái cốc mà tát con bé.

Đây chính là cuộc sống tôi muốn.

Không cần nhiều.

Như thế là đủ.