Tôi quay người lên lầu.

Khi đi đến khúc ngoặt tầng ba, tôi nghe tiếng đóng cửa xe phía dưới.

Anh ta lái xe đi.

Về đến nhà, mẹ đang ngồi trên sofa chờ.

“Nó nói gì?”

“Bố anh ta nhập viện, bảo con hoãn lại.”

“Con nói sao?”

“Trước cuối tháng phải dọn, không thay đổi.”

Mẹ gật đầu.

“Bố con nói đúng, tiền trong tay con, nhà đứng tên con thì con mới có chỗ dựa.”

“Vâng.”

“Nữu Nữu ngủ rồi, con cũng ngủ sớm đi.”

Tôi vào phòng, Nữu Nữu cuộn mình trong chăn, ngủ rất say.

Tôi nằm xuống, nhắm mắt.

Trong đầu toàn là hình ảnh Hứa Bân ngồi xổm cạnh bồn hoa.

Bốn năm rồi.

Anh ta không phải người xấu.

Nhưng anh ta cũng không phải người có thể bảo vệ được tôi và Nữu Nữu.

09

Thứ Bảy, còn năm ngày nữa là đến cuối tháng.

Tôi trở lại căn hộ một chuyến để lấy đồ.

Tôi chọn mười giờ sáng, lúc bố chồng nằm viện, mẹ chồng ở bệnh viện chăm ông, chồng đi làm.

Trong nhà không có ai.

Tôi dùng chìa khóa mở cửa.

Phòng khách vẫn như cũ.

Tách trà của bố chồng đặt trên bàn, nắp chưa đậy.

Cuộn len của mẹ chồng nằm ở góc sofa.

Điều khiển tivi đặt ngay chỗ bố chồng thường ngồi.

Tôi không nhìn nhiều.

Tôi vào phòng phụ, cho quần áo còn lại của tôi và Nữu Nữu vào vali.

Sách tranh của Nữu Nữu, bình nước nhỏ của con bé, con thỏ bông.

Tôi ngồi xổm dưới đất, xếp từng món một.

Xếp được một nửa, tôi nhìn thấy trên tủ đầu giường có một bức ảnh.

Là ảnh chụp ba người nhà chúng tôi lúc Nữu Nữu một tuổi.

Tôi cầm lên nhìn vài giây rồi đặt xuống.

Không mang đi.

Tôi lại vào căn phòng nhỏ, cuộn chăn đệm trên giường của Nữu Nữu lại.

Chiếc giường nhỏ này do tôi mua, nhưng quá lớn, không chuyển đi được.

Tôi nhét chăn đệm vào túi, nhìn căn phòng lần cuối.

Trên tường có thước dán đo chiều cao của Nữu Nữu, từ 80 đến 95 xen-ti-mét, cứ vài tháng lại có một vạch.

Tôi đưa tay chạm vào vạch cao nhất.

Sau đó tắt đèn, kéo vali ra khỏi nhà.

Đến trước thang máy, dì Vương nhà đối diện vừa đúng lúc mang rác ra ngoài.

“Tiểu Chu? Cháu chuyển nhà à?”

“Vâng, chuyển rồi.”

“Chuyển đi đâu?”

“Đổi chỗ khác ở.”

Bà nhìn vali của tôi, muốn nói rồi lại thôi.

“À, chuyện tiệc mừng thọ nhà cháu lần trước, dì nghe mẹ chồng cháu nói ngoài hành lang rồi. Bà ấy bảo cháu bán nhà.”

“Vâng.”

“Bà ấy nói cháu không biết lý lẽ.”

Tôi kéo vali vào thang máy, nhấn tầng một.

“Dì Vương, vậy dì thấy sao? Một người ông nội đánh cháu gái ba tuổi trước mặt ba bàn người, có lý lẽ không?”

Cửa thang máy khép lại.

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của bà.

Buổi chiều tôi về căn hộ hai phòng ngủ nhỏ, sắp xếp đồ đạc.

Chăn đệm của Nữu Nữu được trải trên giường nhỏ, con thỏ bông đặt cạnh gối.

Tan học về nhìn thấy, con bé vui vẻ nhảy lên giường.

“Mẹ, thỏ thỏ cũng đến rồi!”

“Ừ, đều chuyển sang đây rồi.”

“Vậy đây là nhà mới của chúng ta à?”

“Đúng.”

Con bé nhảy trên giường hai cái rồi lại hỏi:

“Thế bố đâu?”

“Bố ở chỗ khác.”

“Tại sao?”

“Chuyện của người lớn, sau này con lớn sẽ hiểu.”

Con bé không hỏi nữa, ôm con thỏ bông ra phòng khách xem hoạt hình.

Điều khiển nằm trong tay con bé.

Con thích xem gì thì xem.

Không ai bước tới chuyển sang kênh thời sự nữa.

Bảy giờ tối, điện thoại reo.

Không phải chồng mà là chị chồng.

“Chị dâu, hôm nay chị về chuyển đồ à?”

“Ừ.”

“Chị chẳng nói với ai một tiếng?”

“Tôi chuyển đồ của mình, cần phải báo sao?”

“Mẹ em nói chị chuyển hết đồ của Nữu Nữu đi rồi.”

“Đồ của Nữu Nữu đương nhiên phải đi cùng Nữu Nữu.”

“Rốt cuộc chị còn muốn sống tiếp không? Nếu muốn ly hôn thì cứ nói, đừng cứ từng nhát từng nhát cứa người ta như vậy.”

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường phía dưới.

“Anh trai cô cũng hỏi tôi câu tương tự. Bây giờ tôi trả lời cô giống như đã trả lời anh ấy. Không phải tôi có muốn sống tiếp hay không, mà là nhà họ Hứa các người đã từng cho tôi lý do gì để sống tiếp chưa.”

“Bố em đã nhập viện rồi mà chị vẫn không chịu buông tha.”

“Bố cô nhập viện vì cao huyết áp, không phải vì tôi. Nếu ngay từ đầu ông ấy biết quản cái tay của mình thì đã chẳng có chuyện gì.”

Chị ta không nói nữa, cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống, vào bếp hâm sữa cho Nữu Nữu.

Lò vi sóng quay hai phút rồi kêu “ting” một tiếng.

Tôi lấy sữa ra, thổi cho bớt nóng rồi đưa cho con.

Con bé nâng cốc uống, sữa dính một vòng trắng trên môi.

Tôi dùng ngón tay lau cho con.

Căn nhà này rất nhỏ.

Nhưng rất yên tĩnh.

Không có người đập bàn, không có người ném điều khiển, không có ai ở phòng khách dùng giọng ra lệnh nói chuyện.

Tôi ngồi trên sofa nhìn Nữu Nữu uống sữa.

Đủ rồi.

Như thế là đủ rồi.

10

Ngày cuối cùng của tháng.

Môi giới gọi điện xác nhận.

“Cô Chu, ba giờ chiều nay người mua sẽ đến nhận nhà, phía cô đã dọn trống chưa?”

“Đồ của tôi đã dọn hết. Nhưng phía người đang ở thì anh phải xác nhận lại, tôi đã đưa thông tin liên lạc của người mua cho họ rồi.”

“Vâng, tôi sẽ trao đổi với người mua.”

Cúp máy chưa đầy hai mươi phút, chồng đã gọi.

“Hôm nay nhận nhà luôn à?”

“Trong hợp đồng ghi hôm nay.”

“Bố anh hôm qua mới xuất viện, mẹ anh vẫn đang dọn đồ, không kịp.”

“Em thông báo từ nửa tháng trước rồi, tuần trước cũng nhắc lại một lần.”