12

Lại ba năm trôi qua, ta đã con đàn cháu đống, đủ trai đủ gái, phúc phận vẹn tròn.

Đương kim Hoàng thượng, vốn sủng ái Tam hoàng tử nhất, cuối cùng cũng bị y tạo phản, dưới sự hậu thuẫn của thế gia mà đăng cơ.

Song, tân đế vẫn tiếp tục trọng dụng người xuất thân hàn môn.

Quan viên triều trước, phần nhiều đều bị lạnh nhạt, cách chức hoặc bị điều ra ngoại địa.

Chỉ có Lục Hạc Thanh là ngoại lệ.

Chàng sớm đã ngấm ngầm làm nội ứng, lúc bị chất vấn, còn mặt dày đáp lời: “Hoàng thượng xử tệ với nàng, ta hà tất phải tận trung với hắn?”

Ta vội bịt miệng chàng lại, nghiêm giọng bảo: “Ấy là Thái thượng hoàng, chàng nói năng cẩn thận một chút!”

Dẫu lời trách, môi vẫn nở nụ cười, để mặc chàng tự tay cài trâm ngọc lên tóc ta.

Ngay lúc ấy, công chúa Cảnh Hòa — người gả vào Tạ gia — cũng đã được cho phép xuất cung dựng phủ, mang theo phò mã hồi môn.

Chẳng ngờ, vừa rời cung liền bị Thái y chẩn ra toàn thân bệnh tật, tin tức này rúng động cả kinh thành.

Chuyện chưa lắng, Thái thượng hoàng đã băng hà ít ngày sau đó.

Sau tang lễ, bọn Cố Vân Xuyên — đám lão thần triều trước — liền bị giáng chức, hoặc đày đi nơi xa.

Duy chỉ có Cố Vân Xuyên là tự thỉnh xuất ngoại.

Trước ngày khởi hành, hắn lại như bao lần trước, tới cầu kiến ta.

Lần này, ta bằng lòng gặp.

Hắn nói, cả đời chưa từng yêu ai, đối với công chúa Cảnh Hòa, từ đầu đến cuối, chỉ là báo ân.

Đến khi nhận ra bản thân có tình cảm với ta, từ đó về sau, không còn mảy may tơ tưởng ai khác.

Khi việc năm xưa bại lộ, hắn vốn đã tính toán thấu đáo, chắc chắn không ai vì chuyện đó mà mất mạng. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội báo ân lần cuối rồi cắt đứt đoạn duyên kia, nên mới kiên quyết rời đi.

Ta lặng lẽ lắng nghe, rồi tiếp lời hắn.

Kể lại chuyện năm xưa, ta đánh cược cưỡi ngựa thua nàng Cảnh Hòa, mất đi một miếng kim bánh.

Mặt hắn tái nhợt, sắc như tro tàn, hồn bay phách lạc.

Thu Đường hiểu ý ta, liền cất lời đuổi khách:

“Đây là lần cuối cùng quận chúa gặp ngài, Cố đại nhân, ngài thực không phải là người tốt.”

Hắn như muốn mở miệng, lại chỉ rơi hai hàng lệ, rồi lảo đảo quay người rời đi.

Về sau bao năm, thư từ từ Giang Nam, đều là Lục Hạc Thanh giúp ta xem.

Chàng giở giọng ngâm nga, đọc ta nghe từng dòng.

Đến đoạn cuối, lại lầm bầm: “Tên lão sinh cổ hủ nơi nào chui ra, làm tiểu tam mà còn đắc ý đến thế, thật xúi quẩy.”

Ta không nghe rõ, bèn hỏi lại một câu.

Chàng lại vờ tươi cười, đáp: “Nàng cũng biết, ta vốn xuất thân thương gia, dù làm quan lâu năm, vẫn khó tránh vài lời thô tục. Chi bằng không làm ô uế tai ngọc của nàng.”

Ta bán tín bán nghi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng chưa từng đổi ấy, tâm liền an tĩnh, chậm rãi nhắm mắt, yên bình mà ngủ thiếp đi trên nhuyễn tháp.