“Nói cho ông hay, Thế tử chỉ là tạm thời cãi nhau với người nhà thôi, sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ về Hầu phủ!”
“Nếu để Hầu gia biết các người làm khó ta, họ nhất định sẽ không tha cho ông đâu!”
Nghe thế, chưởng quỹ phì cười:
“Lục phu nhân, quên nói cho ngài biết, chính Lục Hầu gia đã đặc biệt căn dặn chúng tôi, một đồng cắc lẻ cũng không được đưa cho các người!”
Đám đông xung quanh bùng lên tiếng cười chói tai, bách tính bu vào chỉ trỏ bàn tán:
“Đúng là gà rừng thì không thể hóa phượng hoàng, Hầu phủ rốt cuộc cũng không thèm coi ả ra gì!”
“Lục Nghiên Từ chẳng phải vì ả mà cãi nhau với Hầu phủ sao? Sao giờ lại muốn quay về rồi? Ngựa tốt không ăn cỏ cũ cơ mà!”
Nghe những lời đó, Từ Thiên Mị tức đến mặt mày đỏ gay.
Lục Nghiên Từ không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, bởi vì Từ Thiên Mị trong mắt hắn, vĩnh viễn là hình tượng tiểu nữ nhân hiền lành, dịu ngoan cơ mà.
Hắn chen lấn một hồi lâu mới lách qua được đám người đen đặc.
Hắn nắm chặt tay Từ Thiên Mị, lớn tiếng quát:
“Nàng đến đây làm gì?”
“Chúng ta đã đoạn tuyệt với Hầu phủ rồi, họ làm sao có thể tặng y phục trang sức cho nàng được nữa?”
Từ Thiên Mị hai mắt rơm rớm, uất ức nói:
“Chàng từng nói sẽ dùng kiệu tám người khiêng cưới ta, nhưng giờ bụng ta ngày một lớn, chàng không những không cưới ta, mà ta đến cả một bộ y phục tử tế cũng không có!”
Thấy đám đông xung quanh che miệng cười nhạo, Lục Nghiên Từ chỉ muốn nhanh chóng kéo ả về nhà.
Nhưng Từ Thiên Mị lại dứt khoát gạt tay hắn ra trước bàn dân thiên hạ, rồi thản nhiên bước lên xe ngựa của một người nam nhân khác.
“Mị nhi! Mị nhi!”
Dù hắn có gọi thế nào, Từ Thiên Mị vẫn không thèm ngoảnh đầu lại.
Chỉ đến ngày hôm sau, chuyện phong lưu giữa ả và một gã thương nhân đã lan truyền khắp thành.
Hóa ra Từ Thiên Mị chịu không nổi cảnh sống bần hàn, lại nghe nói tên thương nhân nọ thích nữ nhân có thai, liền tự mình dâng xác tới cửa.
Khi Lục Nghiên Từ đùng đùng lửa giận tìm đến nơi, ả vừa vặn y phục xộc xệch bò dậy từ trên giường, trước ngực đầy rẫy những dấu vết mờ ám.
“Tại sao? Tại sao lại phản bội ta!”
“Theo ta về, nể tình đứa bé, ta có thể không tính toán chuyện này!”
Từ Thiên Mị liếc nhìn hắn một cái, dửng dưng đáp:
“Có những ngày tháng sung sướng mà không hưởng, tại sao ta phải theo ngươi về chịu khổ?”
Lục Nghiên Từ chằm chằm nhìn ả, hai mắt đỏ sọc:
“Nàng từng thề, nàng không ham thân phận và tiền tài của ta!”
“Ta mới rời khỏi Hầu phủ nửa tháng! Nàng đã mang theo cốt nhục của ta mà đi theo kẻ khác!”
Từ Thiên Mị chẳng có vẻ gì là áy náy, còn cười khẩy một tiếng:
“Lời ta tùy tiện nói, ngươi cũng tin sao?”
“Hơn nữa, đứa bé này là của ai, còn chưa chắc đâu.”
Lục Nghiên Từ triệt để phát điên, lôi kéo đòi đồng quy vu tận cùng ả.
Thế nhưng cuối cùng, Từ Thiên Mị lại chết dưới tay nguyên phối của tên thương nhân kia.
Thì ra tên thương nhân này nhờ vào nhạc phụ mà phát tài phất lên, người vợ cả lại vô cùng độc ác quyết đoán, trực tiếp một đao tiễn ả chầu diêm vương.
Lúc chết, hai mắt ả trợn ngược, chết không nhắm mắt.
Lục Nghiên Từ sa đọa trong đau khổ suốt một thời gian, ba tháng sau, hắn xuống tóc quy y làm hòa thượng.
Kinh thành lại truyền tai nhau xôn xao, nhưng ta không ra tay cản lại.
Mỗi người đều có con đường riêng phải đi.
Còn phần ta, ta chỉ muốn nhìn Uyển Ninh cùng Hoài Xuyên kết duyên phu thê, sinh con đẻ cái. Sau đó cùng phu quân trượng kiếm tiêu dao chân trời góc bể, nhàn rỗi thì vui vầy cùng con cháu, như vậy mà bình yên đi hết một đời.