Tôi chỉ vào tòa nhà chọc trời ngoài cửa sổ tàu điện, hét ầm lên, mẹ tôi lập tức trầm trồ theo.

Thấy bên đường có người bán kẹo bông, bố tôi chẳng nói chẳng rằng chạy đi mua ngay cái to nhất cho tôi.

Tôi ôm cục kẹo bông to hơn cả cái mặt, ăn đến dính đầy miệng, mẹ vừa cười vừa lấy khăn giấy lau cho tôi, miệng thì lẩm bẩm:

“Con bé lôi thôi này…”, nhưng ánh mắt thì đầy cưng chiều.

Chúng tôi đi ra Bến Thượng Hải, ngắm tàu lớn chạy trên sông Hoàng Phố và tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu phía đối diện.

Gió sông thổi qua mang theo hơi nước lành lạnh, mát rượi cả người.

Bố ôm vai tôi và mẹ, bắt chúng tôi tạo dáng để chụp ảnh, vừa bấm máy vừa hét to: “Cười lên nào, ‘cheeseeee’!”

“Bố ơi, nhìn cái tòa nhà kia kìa, cao chưa kìa!” – tôi chỉ vào tòa Kim Mậu.

“Cao gì mà cao? Gió to chắc lắc lư như cây sậy ấy chứ.” – bố tôi nghiêm túc nói đùa.

Mẹ liền bắt nhịp: “Nhìn cái đèn nó sáng choang thế kia, ban đêm chắc chói không ngủ nổi!”

Tôi nghe hai người bình luận kiểu “đặc sản Đông Bắc”, cười nghiêng ngả không đứng thẳng nổi.

Đúng là bố mẹ tôi – nói câu nào cũng thật thà chất phác, nhưng lại thấm tận tim gan.

Buổi trưa, chúng tôi chẳng tìm nhà hàng sang trọng gì, chỉ kiếm đại một quán ăn nhỏ gần miếu Thành Hoàng, thấy đông người là chui vô.

Trong quán khói bốc nghi ngút, mùi dầu mỡ thơm nức mũi.

Chúng tôi gọi tiểu long bao, bánh bao chiên, sườn hầm bánh gạo, thêm một bát to mì trộn hành phi.

Tôi ăn lấy ăn để, bố tôi thì thi với tôi xem ai ăn được nhiều hơn, mẹ ngồi bên rót giấm, đưa khăn giấy, vừa bận vừa vui.

“Trời ơi, đúng là bữa ăn dành cho người sống nè!” – tôi ôm cái bụng tròn vo thỏa mãn –

“Còn hơn cái kiểu đĩa to như cái mẹt mà đặt đúng miếng thịt sống!”

Mẹ gắp cho tôi cái bánh bao chiên cuối cùng, tiện hỏi: “Mà này, lúc ở bên nhà họ Thẩm, bọn họ cho con ăn cái gì vậy? Ngày nào cũng gặm cỏ hả?”

Tôi bĩu môi: “Chứ sao nữa! Vừa ít vừa nhạt thếch.

À mà nhớ ra chuyện này…” – tôi kể với mẹ – “Họ còn nói tên con không hay, quá chói lóa, đòi đổi tên thành ‘Thẩm Tĩnh’. Nói con gái thì phải dịu dàng trầm lặng mới ra dáng.”

“Cái giống gì cơ?!” – mẹ tôi nghe xong thì giọng vọt lên tám quãng, đũa đập cái cốp xuống bàn:

“Thẩm Tĩnh? Trầm lặng dịu dàng? Ai quy định thế? Đứa nào nói ra cái câu ngu xuẩn đấy hả?!”

Bố tôi mặt cũng sa sầm, giọng nặng trịch: “Con gái của Lăng Vân Chí này, sống chết cũng không đổi tên!”

“Lăng Tiêu thì sao chứ? Tiêu Tiêu – nghĩa là phóng khoáng, tự do, mạnh mẽ! Nghe đã thấy sướng tai!

Con gái thì sao, không được sống thoải mái chắc?”

Mẹ tôi càng nói càng tức: “Đúng vậy! Con gái mẹ từ nhỏ đã như mặt trời nhỏ, hoạt bát, lanh lợi, thích gì nói nấy, vậy mới là con mẹ!”

“Bắt nó phải giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn? Tôi thấy là mấy người đó lòng dạ đen tối nên không chịu nổi ánh sáng của người khác thì có!”

“Chuẩn!” – bố tôi hưởng ứng – “Con gái tôi như vậy tôi mới tự hào! Không cần ai dạy cách sống, không cần đổi tên! ‘Tĩnh’ cái gì mà ‘Tĩnh’? Con tôi thế này là tuyệt nhất!”

Nhìn bố mẹ vì cái tên của tôi mà nổi giận thay, không chút do dự đứng về phía tôi, bảo vệ đúng con người thật của tôi – trái tim tôi như tan chảy, ấm áp hơn cả mùa xuân, ngọt ngào hơn cả đường phèn.

Những ấm ức ở nhà họ Thẩm, dường như trong khoảnh khắc ấy, đều được xoa dịu hết.

“Bố mẹ ơi, hai người là tuyệt vời nhất trên đời!” – mũi tôi cay xè, nhào tới ôm chặt lấy tay bố mẹ.

“Con ngốc, không thương con thì thương ai?” – mẹ tôi xoa đầu tôi.

“Đi thôi con gái, bố đưa con đi mua đồ ăn tiếp! Tối về khách sạn còn ăn tiếp!” – bố tôi vung tay trả tiền, kéo cả nhà lao vào dòng người tấp nập ngoài phố.

10.

Chơi mấy hôm, tôi nói với bố mẹ là muốn về nhà rồi.

Bố tôi vung tay đặt ngay vé máy bay sớm nhất.

Máy bay vừa hạ cánh, vừa bước ra khỏi khoang, làn gió lạnh quen thuộc mang theo mùi quê nhà tràn vào lồng ngực – tôi suýt nữa bật khóc.

Đây mới là hương vị của quê hương!

Ông bà nội tôi, cùng đủ các cô dì chú bác, đã đứng sẵn ở cửa đón từ lâu.

Vừa thấy tôi, cả đám ùa tới.

“Ối giời ôi, cháu gái cưng của bà! Cuối cùng cũng về rồi! Nhìn cái mặt kìa, chắc bị bắt nạt rồi đúng không?” – bà nội ôm chặt tôi, gọi tôi là “bảo bối của bà”.

Ông nội đưa bàn tay thô ráp xoa đầu tôi: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi! Sau này đừng đi đâu nữa, ở nhà, ông chống lưng cho!”

Về đến nhà, cái giường đất ấm áp rực lửa đã chờ sẵn.

Trên bàn, mâm cơm ê hề: dưa cải chua hầm thịt trắng, dồi huyết sôi lục bục, sườn chiên giòn rụm, sườn kho đậm đà, cả một thau to đựng bánh đậu nếp dẻo thơm.

“Mau! Con gái, lên giường đất đi, ăn lúc còn nóng!” – mẹ tôi gắp cho tôi một miếng dồi huyết to tổ bố – “Ăn cho sướng vào! Để xem ai còn dám bảo món mình không ra gì!”

Tôi cắn một miếng dưa chua, chua chua khai vị, dồi huyết mềm mịn, thịt trắng béo mà không ngấy, húp thêm một muỗng cơm nóng, ngon đến muốn nuốt luôn cái lưỡi!

Bố tôi rót một chén rượu nhỏ, uống một ngụm, rồi gào to:

“Lần này để bọn coi thường nhà mình biết – người Đông Bắc không dễ bị bắt nạt! Ai dám động đến con gái tôi, tôi cắt nguồn sống của hắn luôn! Cho hắn biết ông trời có mấy con mắt!”

Bà nội tôi tiếp lời:

“Đúng đấy! Con gái bà – Tiêu Tiêu – chỉ có ở đất nhà mình, mới sống được rực rỡ, thoải mái như vậy!”

Ngoài trời bắt đầu rơi tuyết trắng dày đặc, mà trong nhà thì ấm áp như mùa xuân.

Nghe tiếng người thân trò chuyện ríu rít, ngửi mùi thức ăn thơm lừng khắp gian bếp,
tất cả tủi thân, ấm ức, giận hờn trong tôi đều tan biến.

Cái gì mà thiên kim Thượng Hải, cái gì mà quy tắc hào môn, vứt hết đi!

Tôi vẫn là con hổ cái Đông Bắc chính hiệu – ăn khỏe, nói to, sống thật, sống vui!

Đây mới là những ngày tháng tuyệt vời thuộc về tôi – vừa ngon vừa chất, vừa vui vừa đúng chất Lăng Tiêu!