Đợi thêm, thằng bé thật sự sẽ không còn.

Tôi quay đầu quét mắt xung quanh, thấy áo phao và phao cứu sinh treo bên bờ, lập tức lao tới, giật xuống rồi mặc lên người.

Nhân viên bên cạnh bị dọa, vội chạy tới cản tôi.

“Chị ơi, chị đừng kích động! Dưới đó nguy hiểm lắm!”

“Đây không phải xuống nước bình thường đâu, chỗ này có dòng chảy ngược!”

Tôi vừa cài khóa áo phao vừa nói:

“Đưa dây an toàn cho tôi.”

“Tôi là mẹ của đứa bé!”

Bảo vệ lập tức lấy một sợi dây thừng to đến giúp tôi buộc lại.

“Lan can bên kia được đóng xuống đất, chịu lực được!”

An An đứng trên tảng đá, nước biển đã ngập đến mắt cá chân.

Gió thổi thằng bé lung lay như sắp ngã.

“Mẹ…”

Mũi tôi cay xè, tôi hét lên với con:

“An An đừng sợ! Mẹ đến đây!”

11

Nước biển lạnh buốt tận xương.

Vừa xuống nước, tôi đã bị một con sóng đánh lệch đi, cả người sặc đầy nước biển mặn chát.

Trên bờ lập tức hỗn loạn.

“Đừng bơi tiếp nữa! Nguy hiểm!”

“Sóng mạnh quá!”

Nhưng tôi chẳng còn quan tâm được nữa.

Tôi chỉ nhìn thấy An An.

Tảng đá đó nhìn từ bờ tưởng không xa, nhưng khi thật sự bơi tới, mỗi mét đều giống như đang liều mạng với biển.

Sóng biển liên tục đập vào mặt tôi, khiến tôi gần như không mở nổi mắt.

Dưới chân lại toàn dòng chảy ngầm, căn bản không thể đứng vững, chỉ có thể dựa vào hai cánh tay cố hết sức bơi về phía trước.

Bơi được nửa đường, một con sóng lớn ập thẳng xuống đầu, cả người tôi bị nhấn chìm xuống biển.

Khi tôi ngoi lên lại, An An đã khóc đến khàn cả giọng.

“Mẹ ơi!”

Tôi cắn răng tiếp tục bơi.

Hai cánh tay ngày càng nặng, lồng ngực cũng như sắp nổ tung, nhưng tôi không dám dừng.

Cuối cùng, tôi chạm được vào tảng đá đó.

Đá vừa trơn vừa sắc, tôi bò hai lần mới leo lên được, đầu gối và lòng bàn tay đều bị cứa rách.

Vừa thấy tôi, An An lập tức nhào vào lòng tôi, khóc đến cả người run rẩy.

“Mẹ…”

“Đừng sợ, mẹ đến rồi.”

Tôi nhanh chóng đeo phao cứu sinh cho thằng bé, lại dùng dây an toàn buộc chặt nó và tôi với nhau.

“Ôm chặt mẹ, tuyệt đối không được buông tay.”

An An vừa khóc vừa gật đầu.

Giây tiếp theo, tôi ôm con nhảy trở lại xuống biển.

Đường về còn khó hơn lúc đi.

An An bám cả người trên người tôi, còn sóng thì ngày càng lớn.

Tôi chỉ có thể ôm chặt An An, từng chút từng chút vật lộn bơi về phía trước.

Trên bờ, mọi người đã tụ thành một đám, bảo vệ, du khách, nhân viên, tất cả đều đang hô:

“Cố lên! Cố lên!”

Không biết ai đột nhiên hét:

“Mau kéo dây an toàn!”

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh.

Trước khi tôi xuống biển, rõ ràng đã buộc dây an toàn trên bờ.

Mấy bảo vệ lập tức chạy tới nắm lấy dây, những du khách khác cũng ùa lên giúp.

“Mọi người cùng kéo!”

“Một, hai, ba!”

Hơn chục người kéo sợi dây đó như đang kéo co, liều mạng kéo tôi và An An vào bờ.

Tôi chỉ cảm thấy eo mình đột ngột siết lại, cả người bị kéo giật về phía trước.

Tôi cắn răng, ôm chặt An An, thuận theo lực kéo mà tiến lên.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Cuối cùng, tôi chạm được vào tảng đá sát bờ.

Giây tiếp theo, mấy cánh tay cùng lúc vươn đến, nắm lấy cánh tay và vai tôi, kéo tôi và An An lên khỏi biển.

12

Đúng lúc đó, Châu Minh Viễn cuối cùng cũng lao tới.

“Vợ ơi! Vợ ơi, em sao rồi?”

“Em có sao không? Đừng dọa anh…”

Anh ta nửa quỳ bên cạnh tôi, đưa tay muốn chạm vào tôi.

Nghe từng tiếng “vợ ơi” ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Khi tôi và An An liều mạng trong biển, anh ta đứng trên bờ chẳng làm gì cả.

Bây giờ người đã được cứu lên, anh ta lại biết lao tới giả vờ thâm tình.

Cũng ngay lúc đó, tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần vang lên bên tai.

Từng tiếng xé qua gió biển và tiếng sóng.

Tôi biết, cảnh sát đến rồi.

Tôi gom chút sức lực cuối cùng, đột ngột giơ tay, tát mạnh vào mặt Châu Minh Viễn.

“Bốp!”

Xung quanh lập tức yên tĩnh.