25

Tôi và Giang Tri Tiết theo địa chỉ Tạ Dữ gửi, tới một phòng riêng trong quán bar.

“Cần tôi vào cùng không?” Giang Tri Tiết không yên tâm, “Hay để tôi vào kéo anh ta ra?”

Tôi lắc đầu, “Có những chuyện, nhất định tôi phải nói rõ mặt đối mặt.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng có khá nhiều người.

Có người hỏi: “Mỹ nữ, tìm ai?”

“Tôi tìm Tạ Dữ.”

Vừa nghe tôi tới tìm Tạ Dữ, cả đám đều cười ồ.

Người kia gọi về phía góc phòng: “Anh Dữ, tìm anh kìa! Anh Dữ đúng là có cách!”

“Tôi đã bảo cô ấy sẽ tới mà.”

Tạ Dữ bước tới trước mặt tôi, chẳng có chút dáng vẻ say xỉn nào.

Tôi hiểu rồi.

Anh ta cố ý, cố ý gọi tôi tới để làm trò cười.

“Giao Giao, anh biết em sẽ tới mà, cái thằng Giang Tri Tiết đó tính là gì…”

“Bốp!”

Tôi tát Tạ Dữ một cái.

“Tạ Dữ.” Tôi hít sâu, “Từng có lúc em thích anh, nhưng anh không thể dựa vào chút tình cảm đó mà sỉ nhục người khác như vậy!”

“Giao Giao.”

Tạ Dữ sờ bên má bị tát, “Anh cũng thích em mà. Anh chỉ sợ mất em thôi.”

“Anh thích em, hay là sợ mất một cái lốp dự phòng? Tạ Dữ, anh biết không, thật ra em dị ứng xoài.”

Tôi tự nhủ mình không được khóc, ít nhất không được khóc trước mặt anh ta.

“Nếu anh không sao thì em đi trước.”

Tôi mở cửa phòng.

Giang Tri Tiết đang đứng chờ bên ngoài.

Thật khó coi, bộ dạng chật vật này lại bị anh nhìn thấy.

“Tôi muốn về nhà. Xin lỗi, phim để hôm khác bù nhé.”

Lúc này tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Giang Tri Tiết đuổi theo, “Giao Giao.”

“Đừng theo nữa!” Tôi hét lên, “Để tôi yên một mình!”

Cho tới khi chạy ra khỏi quán bar, tôi mới không kìm được mà òa khóc.

Đau thật đấy, thanh xuân của tôi lại lãng phí cho một kẻ như vậy.

Một chiếc áo khoác phủ lên đầu tôi, có người kéo tôi vào lòng.

“Tôi không nhìn.”

Giang Tri Tiết vỗ lưng tôi, giúp tôi thở đều lại.

Tôi úp mặt vào vai anh, khóc đến không thể kiểm soát.

“Giao Giao.” Giang Tri Tiết ôm tôi, “Hay là… cậu thử với tôi đi?”

Tôi ngẩng đầu.

Tôi biết bộ dạng mình lúc này chắc chắn rất xấu.

Nhưng Giang Tri Tiết không hề chê.

Anh nâng mặt tôi, lau nước mắt, “Giang Tri Tiết này không phải người quá tốt, nhưng cũng không đến mức tệ. Cậu có thể thử với anh ta. Bởi vì anh ta thích cậu. Giang Tri Tiết thích Giang Giao.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

“Giang Tri Tiết, anh biết vì sao hôm nay tôi mời anh xem phim không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi muốn tự mình nói với anh.”

Tôi nắm lấy tay anh, “Tôi thích anh.”

Giang Tri Tiết cúi xuống hôn tôi.

Dưới ánh trăng, hai bóng người ôm nhau say đắm không nỡ rời.

Giang Giao thích Giang Tri Tiết.

Thật trùng hợp.

Giang Tri Tiết cũng thích Giang Giao.

26

Tôi và Giang Tri Tiết chính thức ở bên nhau rồi!

“Bạn gái à, em có thấy tay anh thiếu thứ gì không?”

Giang Tri Tiết đưa cổ tay trống trơn ra trước mặt tôi lắc lắc.

Tôi ngơ ngác, “Thiếu gì?”

Anh hận sắt không thành thép, “Dây buộc tóc! Bạn gái tụi bạn cùng phòng anh đều cho họ đeo dây buộc tóc để tuyên bố chủ quyền đó!”

Tôi không nhịn được cười, “Anh một thằng đàn ông cao to thế này đeo cái đó không thấy nữ tính à?”

“Em có cho không?” Giang Tri Tiết học theo Tiểu Giang lăn lộn ăn vạ, “Em không cho tức là không yêu anh!”

“Cho cho cho.” Tôi đưa anh một sợi dây buộc tóc đơn giản nhất, “Đeo đi.”

“Anh không muốn cái này.” Giang Tri Tiết thò tay vào túi tôi lấy ra sợi dây có hình thỏ con, “Anh muốn cái này. Cái này dễ thương.”

“Được được được. Chiều anh hết.”

Giang Tri Tiết nắm tay tôi, “Đi. Ăn cơm.”

Hai chúng tôi vừa nói vừa cười đi ra cổng trường.

Từ xa, tôi thấy Lăng Nặc đang bị một nhóm người kéo kéo giật giật ở cổng.

“Lăng Nặc!”

Tôi gọi to.

Cô ấy thấy tôi như thấy cứu tinh, vội vàng trốn ra sau lưng tôi, “Cứu tớ với Giao Giao!”

Tôi lập tức hiểu ra, chắc lại là tên người yêu cũ cặn bã đến quấy rối.

Tôi vỗ tay cô ấy, “Đừng sợ. Có tớ và Giang Tri Tiết ở đây.”

Tên cầm đầu tặc lưỡi khó chịu, “Đừng xen vào chuyện người khác. Chuyện này không liên quan tới mấy người.”

Giang Tri Tiết đứng chắn trước mặt chúng tôi, “Cô ấy là bạn của bạn gái tôi.”

“Vậy là cậu muốn ra mặt cho cô ta?”

“Phải.”

Tên kia cười lớn ba tiếng, “Được thôi. Biết đua xe không?”

“Biết.”

“Vậy được, chỉ cần cậu đua với tôi một trận, thắng tôi thì tôi không quấy rối cô ta nữa, tiện thể tặng cậu một con đàn bà. Còn nếu tôi thắng—”

Hắn vuốt cằm, cười nham nhở, “Tôi thấy bạn gái cậu không tệ, vậy đem cô ta bồi thường cho tôi.”

“Cô ấy không được.”

Giang Tri Tiết liếc hắn một cái, “Cô ấy là bảo vật vô giá của tôi.”

27

Chúng tôi đến trường đua trên đỉnh núi.

Không hiểu sao lòng tôi cứ thấp thỏm bất an.

Tôi nắm chặt cánh tay Giang Tri Tiết, “Đừng đi…”

“Không sao đâu.”

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, “Tin anh.”

Hai người họ mỗi người chọn một chiếc xe.

Tiếng còi vang lên, mô-tô lao vút đi.

Giang Tri Tiết dẫn trước rất xa.

Khi còn cách đích một đoạn, đối phương cố ý ép xe, Giang Tri Tiết không kịp tránh, cả người lẫn xe ngã văng ra ngoài.

“Giang Tri Tiết!” Tôi hoảng hốt chạy tới.

Máu.

Rất nhiều máu.

Lăng Nặc gọi xe cứu thương, đồng thời báo cảnh sát.

“Giang Tri Tiết!” Tôi cuống cuồng bật khóc, “Xe cứu thương sắp tới rồi…”

“Khóc cái gì?” Anh lau nước mắt cho tôi, “Người đàn ông của em chưa chết được đâu.”

“Phi phi phi! Anh nói linh tinh gì vậy!”

“Được, anh không nói nữa. Xì… hơi đau.”

“Đau ở đâu?” Tôi cũng không dám chạm bừa.

Giang Tri Tiết lại cười, “Hôn anh một cái là hết đau.”

“Lúc này rồi anh còn đùa!”

Tôi cúi xuống hôn môi anh, “Còn đau không?”

“Hết rồi.”