Tình yêu của Chu Tự Bạch quá dữ dội, cũng quá ngột ngạt.

Còn Cố Trầm giống như một cơn mưa xuân dài và lặng lẽ.

Đến khi tôi kịp nhận ra, anh đã từng chút một lấp đầy cuộc sống của tôi.

Tối hôm đó, Cố Trầm đứng dưới đèn đường, nhìn tôi cười:

“Tiến sĩ Hứa, có muốn cân nhắc dẫn theo một người nhà cùng ra nước ngoài không?”

Tôi sững ra hai giây.

Sau đó lần đầu tiên chủ động nắm tay anh:

“Được thôi.”

Một năm sau, ngày tôi và Cố Trầm tổ chức hôn lễ.

Có rất nhiều người đến.

Giáo sư, bạn học, đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm.

Tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi.

Khi hôn lễ sắp kết thúc.

Trợ lý bỗng đưa cho tôi một hộp chuyển phát nhanh.

Bên trong chỉ có một lá thư, không ký tên.

Nhưng tôi liếc mắt đã nhận ra nét chữ.

“Ninh Ninh.

Khi em nhìn thấy bức thư này, có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em nữa.

Mấy năm qua, anh đã nghĩ vô số lần.

Nếu năm đó anh không mềm lòng.

Không tự cho mình là đúng mà thay người khác quyết định.

Không đi cứu rỗi một người vốn không nên cứu, để rồi bỏ rơi em — người thật sự cần anh.

Liệu chúng ta có một cuộc đời hoàn toàn khác không?

Nhưng về sau anh cuối cùng cũng hiểu.

Có những sai lầm, không phải hối hận là có thể bù đắp.

Em nói đúng.

Nếu không phải vì anh, em vốn dĩ sẽ không phải trải qua những chuyện ấy.

Vậy nên lần này.

Anh sẽ không làm phiền em nữa.

Từ nay về sau, em tự do rồi.

Dù quá trình rời xa em gần như ép anh phát điên, nhưng anh biết nếu cứ quấn lấy em, anh chỉ khiến em càng chán ghét hơn.

Anh ấy đối xử với em rất tốt, tốt hơn anh, nên anh yên tâm.

Chỉ tiếc là đời này anh không thể thật sự cưới được em.

Tân hôn vui vẻ.

Còn nữa.

Hứa Ninh, xin lỗi em.”

Cuối thư.

Là bản in của ứng dụng ghi chú chung mà chúng tôi đã dùng suốt ba năm.

Bên trong, kế hoạch cứu rỗi Nguyễn Nguyễn đã bị xóa sạch.

Tôi yên lặng nhìn rất lâu.

Cuối cùng nhẹ nhàng gấp lá thư lại.

Khi Cố Trầm đi tới, anh thấp giọng hỏi tôi:

“Sao vậy em?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bỗng mỉm cười:

“Không có gì. Chỉ là một người đã nói lời tạm biệt thôi.”

Rất nhiều năm sau đó, tôi không gặp lại Chu Tự Bạch nữa.

Có người nói anh đã ra nước ngoài.

Cũng có người nói sau này anh vẫn luôn một mình, cả đời không kết hôn.

Nhưng những chuyện ấy đều đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Bởi vì cuối cùng tôi cũng đã từng bước đi ra khỏi tuổi mười tám mục nát ấy.