“Tránh đường! Chuẩn bị cho tao một chiếc xe! Nếu không tao sẽ chết chung với con nhóc này!”

Bầu không khí tại hiện trường căng thẳng đến cực điểm.

Tất cả mọi người đều kiêng dè, không dám hành động liều lĩnh.

Ngay đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó.

Một tiếng vang giòn đột ngột xé toạc sự yên lặng đối đầu.

Là tiếng súng.

Tôi thậm chí không kịp nhìn thấy viên đạn bắn ra từ đâu.

Tôi chỉ thấy trên cổ tay cầm dao của Tiền Phú Quý bắn tung một vệt máu.

Hắn kêu thảm một tiếng, con dao rơi xuống đất.

Gần như cùng lúc.

Vài bóng người như báo săn lao tới từ nhiều hướng khác nhau.

Chỉ trong chớp mắt đã đè Tiền Phú Quý cùng mấy tên tay chân còn chống cự xuống đất.

Tất cả đều kết thúc.

Tôi lao tới, ôm lấy Tiểu Nhã đang run lẩy bẩy.

Vương Vĩ cũng được cởi trói.

Gia đình ba người chúng tôi ôm chặt lấy nhau, bật khóc nức nở.

Trong tiếng khóc ấy có sợ hãi, có tủi ức, càng có niềm may mắn sau khi sống sót.

Vài tháng sau.

Báo Pháp chế tỉnh đăng một bài phóng sự điều tra lớn trên trang nhất.

Tiêu đề là: “Sự sụp đổ của một cây cầu, và hồi chuông cảnh tỉnh của một thời đại.”

Tác giả: Trần Lập Phong.

Bài báo thuật lại chi tiết toàn bộ vụ án cầu Thông Hà.

Tiền Phú Quý vì các tội cố ý gây thương vong, tống tiền, bắt cóc cùng nhiều tội danh khác, bị tuyên án tử hình.

Chiếc ô bảo hộ khổng lồ phía sau hắn cũng bị nhổ tận gốc.

Nỗi oan của kỹ sư Trương Vệ Đông cuối cùng cũng được minh oan.

Tên ông được khắc lên tấm bia móng của cây cầu Thông Hà mới xây.

Chàng thanh niên tên Chu Bình cũng được tuyên vô tội và trả tự do.

Ngày ra tù, cậu ấy đến tìm tôi.

Vẫn là dáng người gầy gò vàng vọt ấy, nhưng trong mắt đã có ánh sáng.

Cậu ấy cúi người thật sâu trước tôi.

“Chị Phân, cảm ơn chị.”

Tôi nói, người phải nói cảm ơn là tôi mới đúng.

Cả gia đình chúng tôi chuyển đến sống ở tỉnh thành.

Phóng viên Trần và anh Lâm đã giúp chúng tôi tìm nhà và công việc.

Chính quyền cũng liên hệ cho Tiểu Nhã bệnh viện tốt nhất.

Bệnh của con bé ngày càng thuyên giảm.

Một năm sau.

Chúng tôi lại lần nữa ngồi trên chuyến tàu.

Không còn là chuyến tàu cũ kỹ đông đúc ngột ngạt nữa.

Mà là đoàn tàu mới sạch sẽ và sáng sủa.

Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp chiếu lên người.

Tiểu Nhã tựa vào lòng Vương Vĩ, ngủ rất ngon, trên mặt là sắc hồng khỏe mạnh.

Trong tay tôi cầm một tờ báo.

Trên đó là một bài viết khác của Trần Lập Phong.

Viết về hy vọng, và công lý.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh đang lùi nhanh về phía sau.

Tôi biết, thời đại phủ đầy bụi than ấy đang dần lùi xa.

Và chúng tôi cuối cùng cũng đã nói lời tạm biệt với tất cả bóng tối của quá khứ.

Tiến về một tương lai tràn đầy ánh nắng.

(hoàn)