“Có! Má trái có một nốt ruồi đen, răng cửa mẻ mất nửa cái, mặc áo bông xám.”

Công an Hàn sai người đi sang làng bên điều tra, lại bảo bác sĩ Tần niêm phong chút chất nôn của La Vãn Thu, chuẩn bị đưa tới trạm y tế xã xét nghiệm.

Bác sĩ Tần nói:

“Mùi thuốc rất rõ. Không phải hôn mê bình thường.”

La Vãn Thu cúi đầu, không dám khóc nữa.

Cô ta là người giỏi khóc nhất.

Nhưng bây giờ nước mắt của cô ta đã vô dụng.

Mẹ tôi bỗng đi tới trước mặt cô ta.

La Vãn Thu ngẩng đầu, giống như nắm được tia hy vọng cuối cùng.

“Vân Vân…”

Mẹ tôi giơ tay tát cô ta một cái.

Một tiếng giòn vang lên, cả sân im phăng phắc.

La Vãn Thu ôm mặt, không thể tin nổi nhìn bà.

“Cô đánh tôi?”

Hốc mắt mẹ tôi đỏ lên nhưng giọng nói rất vững vàng.

“Cái tát này là tôi đánh thay cho chính mình.”

Bà lại giơ tay, cái tát thứ hai rơi xuống.

“Cái tát này là đánh thay Thủ Thành.”

Cái tát thứ ba.

“Cái tát này là đánh thay Đóa Đóa.”

Môi La Vãn Thu run rẩy.

Mẹ tôi nhìn cô ta, từng chữ từng chữ nói:

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là chị em. Đừng gọi tôi là Vân Vân nữa, tôi thấy bẩn.”

La Vãn Thu khóc.

Lần này là khóc thật.

“Tôi chỉ quá ngưỡng mộ cô thôi. Cô có tất cả, còn tôi chẳng có gì…”

Mẹ tôi lạnh lùng cắt ngang.

“Cô không có thì có thể cướp của người khác sao? Cô số khổ thì có thể hại gia đình tôi tan nát sao?”

Bố tôi đứng phía sau mẹ, mắt cũng đỏ lên.

Bình thường ông là người không thích so đo với phụ nữ nhất.

Nhưng lần này ông không khuyên mẹ tôi rộng lượng.

Ông chỉ nói:

“Ôn Vân, cô ta không xứng để em mềm lòng.”

Trước khi bị công an Hàn dẫn đi, Mã Thúy Phân vẫn chưa chịu từ bỏ, cầu xin trưởng thôn.

“Lão Trịnh, tôi làm chủ nhiệm phụ nữ bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Ông nói giúp tôi một câu đi, đừng để tôi mất chức!”

Trưởng thôn tức đến xanh cả mặt.

“Bà còn biết mình là chủ nhiệm phụ nữ à? Bà dẫn đầu lấy danh tiết phụ nữ ra hại người, ai còn dám để bà tiếp tục làm?”

Mã Thúy Phân lại nhìn mẹ tôi.

“Ôn Vân, thím nhìn cháu lớn lên, cháu giúp thím cầu xin một câu đi.”

Mẹ tôi bế tôi lên, lùi về sau một bước.

“Lúc thím ép cháu, thím có từng nhớ cháu là đứa trẻ thím nhìn lớn lên không?”

Sắc mặt Mã Thúy Phân hoàn toàn xám ngoét.

Ngược lại, lão Phùng què vô cùng phấn chấn.

Lão ghé tới trước mặt La Vãn Thu, cười híp mắt hỏi:

“Vãn Thu à, trước đó cô nói ai nhìn ai chạm thì người đó chịu trách nhiệm. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có rồi, tôi cứu cô, chuyện chịu trách nhiệm này tính thế nào?”

La Vãn Thu hét lên:

“Ông cút đi!”

Lão Phùng què không tức giận, chỉ xòe tay với đám đông.

“Mọi người nghe thấy rồi đấy, quy củ nhà họ chỉ có thể tròng lên đầu người khác, không thể tròng lên đầu mình.”

Dân làng lập tức cười ầm lên.

Tiếng cười ấy giống như một sự báo ứng đến muộn.

9

Gã đàn ông nhàn rỗi ở làng bên nhanh chóng bị bắt.

Ban đầu hắn nhất quyết không chịu thừa nhận.

Cho đến khi lão Phùng què vừa nhìn đã nhận ra hắn, lại còn tìm thấy mười đồng và hai phiếu bánh ngọt Mã Thúy Phân đưa dưới chiếu giường nhà hắn, hắn mới khai hết.

Hắn nói Mã Thúy Phân bảo hắn tới cối xay bỏ hoang.

Chỉ cần nghe thấy có người tới thì chạy ra bằng cửa sổ sau.

Sau khi chuyện thành công sẽ đưa thêm cho hắn mười đồng.

Nhưng khi hắn nhìn thấy La Vãn Thu bị thuốc làm cho bất tỉnh nhân sự, nhất thời nảy lòng xấu.

Nếu không phải lão Phùng què xông vào, hậu quả còn tồi tệ hơn.

Khi chuyện này truyền về làng, tất cả mọi người đều im lặng.

La Vãn Thu bị chính mẹ ruột đẩy vào hố lửa.

Sau đó lại còn muốn kéo bố tôi xuống làm tấm đệm lưng.

Mã Thúy Phân bị cách chức chủ nhiệm phụ nữ, còn bị tạm giam một thời gian.

Ngày bà ta trở về, tóc đã bạc quá nửa.

Trước kia đi đâu bà ta cũng thích bày dáng vẻ cán bộ, nhà ai con dâu cãi nhau với mẹ chồng bà ta phải quản, con gái nhà ai về muộn bà ta phải dạy dỗ, đàn ông nhà ai uống nhiều thêm vài chén bà ta cũng phải tới tận nhà răn đe.

Bây giờ hễ bà ta ra khỏi cửa, người khác đều nhổ nước bọt sau lưng.

“Còn chủ nhiệm phụ nữ cái gì, chuyên môn hại phụ nữ thì có.”

“Vì muốn nhét con gái vào nhà họ Khương mà ngay cả bỏ thuốc cũng dám làm.”

“Trước kia cô giáo Ôn tốt với bà ta biết bao, đúng là đem lòng tốt cho chó ăn.”

La Vãn Thu cũng hoàn toàn mất sạch danh tiếng.

Trước kia cô ta thường tới nhà tôi, kéo tay mẹ gọi Vân Vân, than mình số khổ, nói người khác xem thường cô ta.

Mẹ thương cô ta, từng cho phiếu vải, cho bột mì trắng, thậm chí cả đường đỏ bố tôi mua từ thị trấn về, mẹ cũng từng chia nửa gói cho cô ta.

Bây giờ cô ta lại tới trước cửa nhà tôi, mẹ thậm chí không mở cửa.

La Vãn Thu khóc ở bên ngoài.

“Vân Vân, tôi thật sự biết sai rồi. Cô tha thứ cho tôi một lần được không?”

Mẹ ngồi trong nhà chấm bài cho học sinh, đầu cũng không ngẩng lên.

“Đóa Đóa, cài then cửa cho chặt.”

Tôi lập tức chạy tới, đẩy then cửa kín mít.

La Vãn Thu khóc càng dữ dội.

“Đóa Đóa, trước kia dì La còn từng bế cháu đấy, cháu nói giúp dì một câu được không?”

Tôi đứng sau cửa, lạnh giọng nói:

“Dì muốn hại mẹ cháu, cháu không thích dì.”

Bên ngoài không còn tiếng nói.