Nào ngờ đó lại là chuyện xấu do nhà mẹ đẻ của Tiền phu nhân gây ra.
Tiền phu nhân kiêng kị nhất là việc người khác nhắc đến chuyện này, ngay tại chỗ liền biến sắc mặt.
Cha chồng vội vàng đứng ra hòa giải, nhưng Lâm thị ỷ vào việc được sủng ái, vẫn không chịu buông tha, lại nói thêm một câu không nên nói nữa.
Tiền phu nhân ngay lập tức ném vỡ chén rượu, phất tay áo bỏ đi.
Cha chồng nhục nhã hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
Tiệc thọ còn chưa ăn xong đã vội vã dẫn Lâm thị trở về.
Sau khi về phủ, cha chồng lần đầu tiên nổi trận lôi đình với Lâm thị.
Lâm thị khóc đến lê hoa đái vũ, nói mình từ nơi nhỏ bé tới, không hiểu những quy củ này, cầu xin lão gia tha thứ.
Cha chồng thấy ả khóc lóc đáng thương, lòng lại mềm nhũn.
Vội nói bỏ đi bỏ đi, sau này chú ý là được.
Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó.
Tiền phu nhân là một người thù dai, ngày hôm sau chuyện này đã lan truyền khắp các phu nhân quan lại trong kinh thành.
Bọn họ chê cười Cố gia nạp một cái tiểu thiếp không biết lễ nghĩa, không ra thể thống gì.
Những lời này truyền đến tai cha chồng.
Mặt mũi cha chồng không còn chỗ nào để giấu, liên tục mấy ngày liền không bước chân vào phòng Lâm thị.
Lâm thị hoảng hốt rồi.
Ả bắt đầu liều mạng lấy lòng cha chồng, một ngày ba bận chạy đến thư phòng đưa điểm tâm dâng canh ấm.
Cha chồng không gặp, ả liền quỳ trước cửa đợi, đợi một hai canh giờ cũng cam.
Cha chồng mềm lòng, lại bị ả làm cho cảm động, hai người lại làm hòa như lúc ban đầu.
Nhưng ta nhận ra, ánh mắt cha chồng nhìn Lâm thị đã thay đổi.
Trước đây là hận không thể nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay, bây giờ lại thêm vào một tầng ý vị khác.
Đó là sự xét nét, là sự dò xét, là một quan viên đang đánh giá giá trị của một kẻ dưới trướng.
Thứ ta chờ đợi, chính là thời khắc này.
9
Chạng vạng hôm đó, ta bưng trà vào thư phòng cho cha chồng.
Cha chồng đang phê duyệt công văn, đầu cũng không ngẩng lên, nhàn nhạt nói một tiếng cứ để đó đi.
Ta đặt chén trà xuống bàn, nhưng không hề rời khỏi.
Cha chồng ngẩng đầu nhìn ta một cái: “Còn việc gì sao?”
“Cha, có chuyện này con không biết có nên nói hay không.”
Ta tỏ vẻ do dự chần chừ.
“Nói đi.”
“Là chuyện về Lâm di nương.”
Ta hạ thấp giọng.
“Nhà mẹ đẻ con có một thế giao, từng làm tri huyện ở Thanh Viễn một nhiệm kỳ. Con đã viết thư hỏi thăm chuyện nhà họ Lâm, cha đoán xem sự tình thế nào?”
Tay cha chồng khựng lại.
“Nhà họ Lâm quả thật có một nữ nhi, nhưng nữ nhi đó ba năm trước đã xuất giá rồi. Người gả là một thương nhân buôn lụa ở bản xứ Thanh Viễn, bây giờ đã sinh được hai đứa con rồi.”
Ta nhìn thấy sắc mặt cha chồng từng chút từng chút biến đổi.
“Nữ nhân tự xưng là cô nương mồ côi họ Lâm đó, căn bản không phải là nữ nhi nhà họ Lâm.”
Trong thư phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nến cháy.
Sắc mặt cha chồng ban đầu là trắng bệch, sau đó chuyển sang đỏ tía, cuối cùng biến thành xanh mét.
“Con… con nói cái gì?”
Ta từ trong tay áo rút bức thư ra, đặt trước mặt cha chồng.
Trên thư ghi chép rõ ràng chi tiết hoàn cảnh của nữ nhi nhà họ Lâm thực sự.
Cùng với sự thật rằng nhà giáo dụ huyện học Thanh Viễn họ Lâm căn bản không có đứa con gái thứ hai nào cả.
Bàn tay cầm thư của cha chồng không ngừng run rẩy.
Ta nhìn biểu cảm của ông, trong lòng không hề có sự thương xót, chỉ cảm thấy chán ghét đến cùng cực.
Nam nhân a, đến cái tuổi này rồi, vẫn còn mơ mộng cái thứ viển vông đó.
Cứ tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại bị một kẻ lừa đảo xoay như chong chóng.
“Còn một chuyện nữa, nha hoàn bồi giá bên người Lâm di nương, cha còn nhớ chứ?”
“Làm sao?”
“Con đã sai người điều tra lai lịch của ả, ả căn bản không phải người huyện Thanh Viễn gì cả, thân phận hiện tại của ả là làm giả.”