Gừng càng già càng cay, đại ca là trưởng tử Cố gia, ngày thường không hiển sơn lộ thủy, đến khi xảy ra chuyện thật sự, động tác lại dứt khoát hơn bất kỳ ai.
Bà mẫu bước vào trong viện, nhìn thấy thi thể của cha chồng đặt ở chính sảnh, bước chân hơi khựng lại.
Ta chăm chú quan sát sắc mặt của bà.
Bà không khóc, cũng không gào thét, chỉ đứng yên lặng ở đó, đăm đăm nhìn cha chồng rất lâu, rất lâu.
Ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều thứ, ba mươi ba năm ân tình phu thê.
Từ lúc tóc còn xanh đến khi điểm bạc, từ ân ái mặn nồng đến lúc đồng sàng dị mộng, cuối cùng lại đổi lấy một cái kết cục thê lương thế này.
Bà chầm chậm bước tới, vuốt lại vạt áo lỏng lẻo của cha chồng, xếp ngay ngắn hai tay ông lại.
Động tác nhẹ nhàng tựa như đang chăm sóc một đứa trẻ say ngủ.
Bà xoay người lại, nhìn Lâm thị đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, mở miệng hỏi:
“Đồ đạc đã soát ra hết chưa?”
Đại ca gật đầu, từ trong tay áo rút ra một gói giấy nhỏ, bên trong vẫn còn sót lại chút bột phấn.
“Lang trung nói đây là dược vật thôi tình trợ hứng, nhưng cha tuổi tác đã cao, lại có bệnh cũ trong người, căn bản không chịu đựng nổi.”
Bà mẫu không nhận lấy gói giấy kia, chỉ lia mắt nhìn Lâm thị thêm một lần nữa.
Lâm thị đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, một câu cũng không thốt nên lời.
Cả người ả mềm nhũn bò rạp trên mặt đất, đôi môi run rẩy lập cập, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.
Ả muốn cầu xin tha thứ, há mồm ra lại chỉ phát ra được những tiếng ư ử trong cổ họng.
Bà mẫu cho dù ngày thường có mềm lòng đến đâu, cũng thừa hiểu chuyện này liên quan tới thể diện gia tộc và vinh nhục của con cháu.
Chỉ đành nhẫn tâm ra lệnh: “Xử lý đi.”
Lúc Lâm thị bị lôi đi, rốt cuộc cũng có thể phát ra âm thanh.
Tiếng kêu gào chói tai thê lương, xé rách màn đêm tĩnh mịch, nhưng nhanh chóng bị bà tử do đại ca phái tới dùng khăn tay nhét chặt miệng lại.
Nha hoàn bồi giá kia cũng bị túm ra khỏi phòng hạ nhân, gộp chung lại xử lý.
Ba ngày tiếp theo, cả tòa phủ đệ chìm trong một cuộc thanh trừng không tiếng động.
Những người do Lâm thị mang vào, một mống cũng không giữ lại.
Những gia phó biết được nội tình, kẻ thì bị đánh tàn phế, kẻ thì bị bán đi.
Số còn lại bị tập trung hết ở chính sảnh, đại ca chỉ lạnh lùng tuyên cáo một câu:
“Lão gia là do bệnh cũ tái phát, bạo bệnh mà qua đời. Kẻ nào dám nhiều lời lẻo mép, bãi tha ma ngoài kia vẫn còn chỗ trống đấy.”
Không một ai dám ho he nửa lời.
Tang sự được cử hành vô cùng long trọng, rình rang.
Quan tịch, thể diện, danh tiếng của cha chồng, không một thứ nào bị tổn hại.
Triều đình còn truy phong thêm một bậc, bạc phủ tuất và danh ngạch ân ấm cũng đồng loạt ban xuống.
Đại ca nhị ca tất bật ứng phó với tân khách đến viếng tang, đón đi đưa lại, than khóc vừa đúng chừng mực.
Bà mẫu từ đầu chí cuối không hề rơi một giọt nước mắt nào.
13
Tối ngày tang sự hoàn tất, ta tới viện Đường Lê thăm bà.
Bà đang ngồi trước cửa sổ, mang từng món từng món di vật lúc sinh tiền của cha chồng ra ngắm nhìn.
Một nghiên mực, một quản bút lông, một bộ y phục cũ, một phong gia thư từ những năm tháng xa xưa.
Ta bước vào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà, không lên tiếng.
Bà mẫu mở phong gia thư ra, nhìn hai lượt, rồi lại gấp gọn gàng cất về chỗ cũ.
Động tác của bà rất khẽ, rất chậm.
“A Diên.”
Bà bỗng nhiên cất tiếng.
Ta không đáp lời, chỉ im lặng lắng nghe.
“Thực ra, ông ấy chết rồi cũng tốt.”
Ta ngẩng đầu lên nhìn bà.
Ánh mắt bà mẫu dừng lại trên nghiên mực nọ, khóe môi dần dần cong lên, dịu dàng mà đầy vẻ mãn nguyện, buông xuôi.
“Nếu ông ấy không chết, cho dù có đuổi cổ Lâm thị đi chăng nữa, thì giữa ta và ông ấy vẫn mãi mắc kẹt một cái gai, vĩnh viễn không thể nào quay lại như thuở ban sơ.”