“Ta gả gà theo gà gả chó theo chó, kiếp này xem như chết dí trong tay ông ta rồi, ta có thể làm thế nào? Cùng ông ta hòa ly? Ta đã từng này tuổi rồi, hòa ly rồi thì biết đi về đâu?”

Ta chỉ là đem mấy lời đó gọt giũa cho xuôi tai một chút.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là cha chồng đã tin, hơn nữa còn tin sâu sắc.

Những chuyện tiếp theo, cũng không còn thú vị nữa.

Cha chồng bắt đầu âm thầm điều tra Lâm thị, không quá ba ngày đã tra xét đến ngọn nguồn.

Nữ nhân tự xưng là cô nương mồ côi họ Lâm này tên thật là Chu Đào Nương, là con gái của một gia đình rách nát ở huyện Thanh Viễn.

Từ nhỏ lớn lên trong gánh hát, học được một thân bản lĩnh hát xướng vũ đạo.

Ả từng lả lơi câu dẫn qua mấy vị quan lớn đi ngang qua huyện Thanh Viễn, nhưng đều không thành công, cho đến khi gặp được cha chồng.

Khi cha chồng ở huyện Thanh Viễn có trọ tại sát vách nhà họ Lâm, nhà họ Lâm chỉ có một nữ nhi, đã xuất giá từ lâu.

Chu Đào Nương nghe ngóng được tin này, liền mạo danh là nữ nhi nhà họ Lâm.

Bịa đặt ra một thân thế bi thảm, lại cố ý ở trước mặt cha chồng dâng trà rót nước thể hiện lòng hiếu thảo.

Cha chồng ở huyện Thanh Viễn nửa tháng, ả liền diễn tròn vai cô nương mồ côi hiếu thuận suốt nửa tháng, dỗ dành cha chồng đến xoay mòng mòng.

Cha chồng muốn nạp ả làm thiếp, ả như mở cờ trong bụng.

Còn nha hoàn bồi giá kia, là do ả bỏ bạc ra thuê mướn.

Nha hoàn đó quả thực là nhạc kỹ trốn khỏi Giáo Phường Tư, thân thế còn không chịu nổi bằng Chu Đào Nương.

Cái đêm cha chồng điều tra rõ ràng mọi chuyện, ông một mình ngồi trong thư phòng uống rượu giải sầu.

Ta sai người mang canh giải rượu đến cho cha chồng.

Ông không uống, trực tiếp đập nát bát canh xuống đất.

“Con tiện nhân đó, ta phải cho ả biết, lừa gạt trên đầu Cố mỗ ta, thì có kết cục gì.”

Ông trực tiếp đứng dậy, sải bước đi về phía thiên viện của Lâm di nương.

11

Lâm thị chắc hẳn đã sớm nghe được phong thanh.

Khi cha chồng một cước đá văng cửa viện.

Liền nhìn thấy ả lại thay về bộ váy áo màu trắng nhã nhặn, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc, son phấn không thoa đứng ở giữa sân.

Ánh trăng phủ lên người ả, càng tôn lên vẻ yếu ớt đáng thương đến cùng cực.

Bước chân của cha chồng khựng lại.

Lâm thị nhìn thấy cha chồng, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Nước mắt nói rơi là rơi, lặng lẽ trượt dọc theo gò má, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống phiến đá xanh.

“Lão gia!”

Giọng nói của ả nhẹ như một làn khói, len lỏi vào tứ chi bách hài của cha chồng.

“Thiếp biết mình đã gạt lão gia, làm lão gia đau lòng. Chỉ trách thiếp mệnh khổ, sinh ra đã là người cô độc không nơi nương tựa, lại cứ khăng khăng si tâm vọng tưởng, tưởng rằng có thể có được một chốn dung thân bên cạnh lão gia.”

Ả vừa nói, vừa từ từ quỳ gối xuống.

“Lão gia muốn đuổi thiếp đi, thiếp không có nửa lời oán thán. Chỉ là trước lúc ly biệt, thiếp chỉ muốn hầu hạ lão gia một lần cuối, cũng coi như vẹn tròn ân tình giữa hai ta.”

Cha chồng đứng trước cửa viện, nét tàn nhẫn trên mặt từng chút một phai nhạt.

Thay vào đó là thần sắc phức tạp, giằng xé khôn nguôi.

Ta đứng từ xa nhìn màn kịch này, trong lòng cười lạnh.

Nữ nhân này, đến bước đường này rồi mà vẫn còn đang diễn kịch.

Ả biết cứng đối cứng không được, liền đổi sang cách khác.

Lùi một bước để tiến hai bước, lạt mềm buộc chặt.

Ả không cầu xin nữa, không nháo nữa, không giảo biện nữa, ngược lại tự nhận mình mệnh khổ, nói mình không xứng đáng.

Chiêu này đối phó với hạng nam nhân ăn mềm không ăn cứng như cha chồng, còn hữu dụng hơn bất cứ thứ gì.

Quả nhiên, môi cha chồng nhấp nháy, giọng nói bất giác mềm mỏng hẳn đi:

“Nàng…”

Lâm thị ngẩng đầu lên, lệ nhòa hai mắt nhìn cha chồng, khóe môi nhếch lên một nụ cười bi ai sầu thảm.