“Trần Du, tôi nói cho cô biết, tiền của nhà họ Chu chúng tôi, cô đừng hòng lấy đi một xu! Đó là tiền của con trai tôi! Là tiền nó hiếu kính tôi!”

“Mẹ!” Chu Minh cuối cùng cũng sụp đổ, hét lên với Vương Tú Lan. “Mẹ đừng nói nữa!”

Tiếng quát ấy khiến Vương Tú Lan ngây người.

Chu Tĩnh cũng sững sờ, chị ta không ngờ đứa em trai trước giờ luôn ngoan ngoãn lại nổi giận với mẹ.

Chu Minh quay đầu, nhìn tôi chằm chằm, hai mắt đầy tơ máu.

“Trần Du, em điều tra anh?”

“Không tính là điều tra.” Tôi bình tĩnh trả lời. “Chỉ là sau khi anh đòi quyền nuôi Tư Tư, tôi nhờ luật sư tận trách kiểm tra lại tài sản chung của gia đình chúng ta mà thôi.”

“Em ác thật, em ác thật đấy!” Anh ta nghiến răng nói từng chữ.

“Không bằng các người.” Tôi nhìn ba người họ. “Các người muốn nhà của tôi, muốn con gái của tôi, bây giờ còn muốn tôi ra đi tay trắng. Chu Minh, rốt cuộc ai mới ác?”

Môi anh ta run lên, không nói được gì.

Chu Tĩnh đứng bên cạnh lại như vớ được cọng rơm cứu mạng, hét lên:

“Tài sản chung cái gì! Đó là tiền của em trai tôi! Liên quan gì đến cô! Cô là con gà mái không đẻ được trứng, chiếm nhà của gia đình tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cướp tiền?”

“Gà mái không đẻ được trứng?”

Tôi lặp lại mấy chữ ấy, đột nhiên bật cười.

Tôi đi đến trước mặt Chu Tĩnh, ghé sát tai chị ta, dùng giọng chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy:

“Chị à, hình như chị quên rồi. Năm đó chị đi khắp nơi nói tôi không sinh được con, xúi mẹ dẫn tôi đến đủ loại phòng khám chữa bệnh bằng phương thuốc kỳ quặc. Cuối cùng chính tôi kéo Chu Minh cùng đến bệnh viện kiểm tra.”

Tôi nhìn vào mắt chị ta, hài lòng thấy nỗi hoảng sợ trong đó dần dần phóng đại.

“Phiếu kết quả kiểm tra, tôi vẫn giữ.”

“Chị muốn tôi lấy ra ngay bây giờ, nói cho cậu em trai quý báu của chị biết là ai khiến cả đời anh ta chỉ có thể có một đứa con là Tư Tư không?”

Mặt Chu Tĩnh “xoẹt” một cái trắng bệch.

Chị ta nhìn tôi như nhìn một con quỷ.

Môi run lên nhưng không thốt nổi một chữ.

Tôi đứng thẳng người, không nhìn chị ta nữa.

Tôi quay sang Chu Minh, cũng đến lúc cho anh ta đòn cuối cùng.

“Chu Minh, anh muốn quyền nuôi con đúng không?”

Anh ta không nói, chỉ dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn tôi.

“Được, tôi cho anh một cơ hội.”

Tôi lấy chiếc điện thoại còn lại, chính là chiếc Tư Tư dùng để liên hệ Chu Minh hôm qua.

Tôi mở một đoạn ghi âm, bật loa ngoài.

“…Chu Minh, mẹ nói cho con biết, dù thế nào Tư Tư cũng chỉ là con gái, sau này kiểu gì chẳng lấy chồng, sẽ thành người ngoài. Chỉ có Hạo Hạo mới là gốc rễ thật sự của nhà họ Chu! Con lấy được căn nhà, để dành cho Hạo Hạo cưới vợ, sau này nó sinh con trai thì đó mới là hy vọng của nhà họ Chu chúng ta…”

Là giọng Vương Tú Lan.

Là cuộc điện thoại bà ta gọi cho Chu Minh chiều hôm qua.

Chu Minh tưởng Tư Tư hẹn gặp mình là vì đã đổi ý, nên đắc ý báo cáo với mẹ anh ta, bàn xem làm sao lấy được căn nhà, làm sao “dạy dỗ” Tư Tư quay về “đường đúng” của nhà họ Chu.

Anh ta không biết chiếc thẻ điện thoại mới ấy có chức năng đồng bộ ghi âm lên đám mây.

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.

“…Mẹ cứ yên tâm, người phụ nữ Trần Du đó mềm lòng. Chỉ cần con dùng Tư Tư để khống chế cô ta, chắc chắn cô ta sẽ thỏa hiệp. Đợi ly hôn xong, lấy được nhà rồi, con sẽ đưa Tư Tư về lại bên cô ta. Con lười phải chăm một đứa con gái…”

Là giọng Chu Minh.

Lạnh lùng, tính toán, đầy vẻ đắc ý khiến người ta buồn nôn.

Cơ thể Tư Tư lảo đảo.

Tôi đỡ lấy con bé.

Chút máu cuối cùng trên mặt Chu Minh cũng rút sạch.

Anh ta khó tin nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi, lại nhìn Vương Tú Lan mặt xám như tro.

“Em… em…”

“Tôi ghi âm rồi.” Tôi nói thay anh ta.

“Chu Minh, ngày mai bản ghi âm này sẽ được nộp lên tòa cùng đơn ly hôn của tôi.”

“Anh đoán xem, sau khi thẩm phán nghe xong, liệu còn giao quyền nuôi Tư Tư cho một người bố coi con gái là con bài mặc cả như anh không?”

Tôi nhìn anh ta, nhìn ánh sáng trong mắt anh ta từng chút một tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại màu xám tuyệt vọng.

10

Đoạn ghi âm phát xong.

Thế giới chìm vào im lặng.

Trước cửa quán cà phê, người qua đường tò mò nhìn về phía chúng tôi, giống như đang xem một vở kịch đường phố miễn phí.

Vương Tú Lan là người phản ứng đầu tiên, bà ta không lao về phía tôi mà lao về phía Chu Minh.

Bà ta như phát điên, đấm liên tục vào con trai mình.

“Cho mày nói linh tinh! Cho mày ăn nói bậy bạ! Đồ súc sinh! Mày muốn hại chết mẹ à!”

Bà ta không đau lòng cho cháu gái, cũng chẳng hối hận vì những toan tính của mình.

Bà ta đang sợ.

Sợ sau khi đoạn ghi âm này bị công khai, bà ta sẽ trở thành tội nhân của cả gia tộc, trở thành một bà mẹ chồng độc ác tự tay hủy hoại tương lai và gia đình của con trai.

Chu Minh không né không tránh, mặc cho nắm đấm của mẹ mình rơi xuống người, ánh mắt trống rỗng, giống một con rối mất linh hồn.

Chu Tĩnh cũng ngây ra, đờ đẫn nhìn tất cả, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Rõ ràng câu tôi vừa nói bên tai chị ta còn có sức sát thương lớn hơn đoạn ghi âm này.