Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/mot-la-thu-hoa-ly/chuong-1

“Hôm nay ta gây ầm ĩ đến thế, chính là để ép hắn ngoan ngoãn ký tên.”

“Vậy… tiểu thư, nô tỳ hỏi một câu có được không?”

“Đứa bé trong bụng người… phụ thân là ai?”

Ký ức chợt ùa về đêm mịt mờ đầy hỗn loạn đó.

Đôi mắt người kia bùng cháy lửa âm thầm.

Hơi thở dồn dập…

“Không quan trọng.”

Ta thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chương 9

Ta cắt đứt liên lạc với Tiêu Cảnh Thâm và toàn bộ người nhà họ Tiêu.

Thị vệ, mưu sĩ của chàng lần lượt đến truyền lời, ta đều không gặp.

Cho đến khi có một người tự xưng là sư gia của Tiêu Cảnh Thâm đến nhắn lại.

Nói rằng muốn gặp mặt bàn về chi tiết trong thư hòa ly.

Ta đến đúng hẹn, người tới lại là Tiêu Cảnh Thâm.

Vài ngày không gặp, chàng tiều tụy đi nhiều.

Đôi mắt đầy tơ máu, cằm phủ một lớp râu xanh chưa kịp cạo.

“Vậy nên bây giờ, chỉ khi bàn đến chuyện hòa ly, nàng mới chịu gặp ta sao?”

Ta tựa nhàn nhã trên tháp.

“Chúng ta ngoài việc hòa ly, chẳng còn gì đáng nói.”

Tiêu Cảnh Thâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng ổn định.

“Đêm đó… nàng ấy thất tình, say rượu nhận nhầm ta là người trong lòng. Mà ta… cũng say đến mơ hồ, nhận nhầm nàng ấy là nàng…”

Chàng càng giải thích, thanh âm càng yếu ớt.

“Nhưng nàng hãy tin ta, chỉ có lần đó! Ta thật sự luôn coi nàng ấy là nghĩa muội. Khinh Nhan, người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có nàng!”

Ta nhìn chàng ra sức biện giải, bật cười đến rơi lệ.

“Không sao cả. Ta cũng đã cùng người khác lên giường. Chúng ta coi như huề nhau.”

Ta lạnh nhạt nhìn ánh mắt chàng dần dần vỡ nát, viền mắt cũng đỏ hoe.

Chàng nghẹn giọng.

“Ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì…”

“Còn ta thì không thể.”

“Huống hồ, chuyện đã xảy ra thật. Hài tử trong bụng ta chính là minh chứng.”

“Khinh Nhan…”
Chàng đau đớn lẩm bẩm.
“Nàng nhất định phải đối xử với ta như thế sao…”

Ta cắt lời.

“Ta đã cho chàng cơ hội.”

“Lần đầu tiên, chàng bỏ ta lại để dỗ Tô Uyển Nhi đi ngủ. Khi đó, ta đã nói rõ: có ta thì không có nàng. Nhưng chàng hoàn toàn không xem lời ta ra gì.”

“Lần thứ hai, chàng bảo sẽ đưa nàng ta đi, kết quả là chàng dắt nàng ta rời phủ.”

“Lần thứ ba, chàng mắng ta độc ác cay nghiệt, bắt ta phải bao dung nàng ta.”

“Thật xin lỗi, ta không bao dung được.”

“Vậy nên thôi đi, Tiêu Cảnh Thâm, chàng cứ về mà sống yên ổn cùng nghĩa muội của mình đi.”

“Ta từng nói ta với nàng ấy chỉ là—”
Chàng còn định nói tiếp.

Ta nổi giận, hắt cả chén trà vào mặt chàng.

“Đủ rồi!”

“Tiêu Cảnh Thâm!”

“Chàng miệng nói chỉ coi nàng ta là nghĩa muội, ngay cả khi đã ngủ với nàng ta, cũng còn mặt mũi lấy ta ra làm cái cớ, nói cái gì mà tưởng lầm là ta?”

“Chàng đừng làm ta buồn nôn nữa!”

“Trong lòng chàng, nàng ta rõ ràng quan trọng hơn nhiều! Bằng không chàng đã không vì nàng ta mà giày xéo ta hết lần này đến lần khác!”

Tiêu Cảnh Thâm lảo đảo trong sự nhục nhã.

Chàng trắng bệch cả mặt, còn định nói gì đó.

Lại bị ánh mắt băng lãnh đầy châm chọc của ta chặn họng.

“Chàng muốn phủ nhận sao? Phủ nhận nổi không?”

“Ta đã nói rất rõ với chàng, Tô Uyển Nhi đã vượt ranh giới.”

“Thế mà chàng vẫn dung túng, vì chàng tin nàng ta yếu đuối, cần được chở che.”

“Còn ta, trong mắt chàng chỉ là nữ nhân cay nghiệt, độc ác, bẩn thỉu.”

“Có thể chàng thật sự chỉ coi nàng ta là nghĩa muội.”

“Nhưng nàng ta, chưa từng coi chàng là nghĩa huynh.”

“Nàng ta thất tình ư? Say rượu ư? Đúng là cái cớ thật hay.”

“Tiêu Cảnh Thâm, chàng đừng tự lừa mình dối người nữa!”

“Từ cái ngày phát hiện mình đã cùng nàng ta lên giường, chàng phải hiểu rõ, nàng ta nghĩ gì về chàng, và chàng, nghĩ gì về nàng ta!”

Ta lấy ra một phong thư.

Tiêu Cảnh Thâm thân hình run rẩy, suýt đứng không vững.

Chương10

“Tô Khinh Nhan, đừng tưởng ngươi thành thân với thế tử ca ca vài năm thì đã là gì.”

“Ta và huynh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trong lòng huynh ấy chỉ có ta, trong lòng ta cũng chỉ có huynh ấy.”

“Chúng ta là duy nhất của nhau. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là kẻ chen chân giữa đường mà thôi!”

“Nếu không phải vì ta mắc bệnh tim, phải rời kinh an dưỡng, thì làm gì có cơ hội để nàng tiếp cận huynh ấy!”

“Ta tuyệt đối không để ngươi quyến rũ được huynh ấy!”

“Tô Khinh Nhan, một mình canh phòng trống lạnh lẽo lắm phải không?”

“Nói nhỏ ngươi biết, đêm qua huynh ấy vẫn còn quấn lấy ta cả đêm đấy.”

Tiêu Cảnh Thâm không thể tin nổi.

Trong mắt chàng dâng lên lửa giận, tuyệt vọng và nỗi hoảng loạn sâu sắc.

Chàng hấp tấp biện bạch.

“Không phải! Không có! Khinh Nhan, nàng phải tin ta, thực sự chỉ có một lần đó, khi ta không còn tỉnh táo!”