Ta và Trừng Ninh nhìn nhau.
Thiếu niên con trai thừa tướng trước mắt có khuôn mặt thanh tú, nét ngây ngô thuần khiết kia giống hệt dáng vẻ ngốc nghếch ngày trước của Tô Lê.
Tô Lê chưa hiểu chuyện gì, tiến lại gần.
“Chẵn không đổi, lẻ đổi theo.”
Trong ánh mắt chờ mong của nàng, thiếu niên kia xúc động lặp lại:
“Ký hiệu nhìn góc phần tư!”
“Đồng hương!”
“Đồng hương!”
Hai người nắm tay nhau, lệ lưng tròng, một lúc lâu không thốt nên lời.
Đúng lúc đó, trên đầu thiếu niên bay ra một quả cầu ánh sáng rụt rè.
Nó vừa định bỏ trốn thì bị ta tóm gọn.
Quả cầu run bần bật trong tay ta.
“Đưa hai người họ trở về, nếu không ta sẽ nghiền nát ngươi.”
“Tiên quân tha mạng! Là ta truyền nhầm vị trí, vốn dĩ đã tính rút lui rồi.”
Nó xoay tới trước mặt Tô Lê: “Mang thêm một người cũng không khó gì.”
Ta bẻ quả cầu ra làm hai nửa.
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trả lại ngươi một nửa.”
Tô Lê điều khiển thân xác gỗ cứng nhắc của mình, bước tới ôm chặt lấy ta.
“Ta đã muốn ôm ngài từ lâu rồi, nhưng mỗi lần đến gần, cả người lại đau đớn đến khó hiểu.”
Ta bật cười khẽ, ôm lại nàng.
“Sao rồi? Còn đau không?”
Nàng vừa khóc vừa nói:
“Không đau chút nào!”
“Tạm biệt!”
Nàng thoát ra khỏi thân gỗ, bước vào quầng sáng cùng thiếu niên kia.
Hai người cùng nhau nhảy vào, biến mất không chút dấu vết.
19
Ta lại tiếp tục hành trình du ngoạn của mình.
Năm tháng thoi đưa,
mấy chục năm thoáng chốc đã trôi qua.
Sau khi Trừng Ninh đăng cơ, nàng vì ta mà đúc tượng kim thân, lập miếu thờ, hưởng hương hỏa đời đời của bách tính Đại Thịnh.
Dạo gần đây, trong lòng ta thường dấy lên một cảm giác kỳ lạ,
tựa như sắp phá tan tầng rào cuối cùng giữa trời đất.
Về sau, khi Trừng Ninh băng hà,
ta kịp trở về.
Thiếu nữ năm xưa nay đã là một lão nhân đầu bạc.
Nhưng khí chất nơi chân mày nàng còn mạnh mẽ hơn cả thuở thiếu thời.
Ta nắm lấy tay nàng:
“Trừng Ninh, ngươi làm rất tốt.”
Nàng cũng nắm chặt lấy tay ta.
Hồi lâu,
lực đạo nơi tay nàng hoàn toàn tan biến.
Một cô hồn dã quỷ từng mượn hệ thống chiếm lấy thân xác ta,
sau cùng, vinh quang của Đại Thịnh lại do nàng kéo dài.
Ngẫm lại Đại Thịnh năm xưa,
mọi thứ dường như đều thay đổi, lại cũng như chưa từng đổi thay.
Đổi,là đế vương từng nên tại vị.
Không đổi,là nụ cười hân hoan trên gương mặt dân chúng Đại Thịnh.
Trên đường quay về,
ta có cảm ứng, lập tức tìm một bãi đất trống để nhập định.
Chín tầng thiên kiếp giáng xuống.
Ta vẫn đứng yên giữa đất trời, không tổn hao một cọng tóc.
Thiên thang hiện ra trước mắt,
ta trở thành tu sĩ đầu tiên phi thăng trong mấy nghìn năm qua.
Sau khi đạp phá hư không,
ta lặng lẽ đến thăm Tô Lê.
Nàng nay tóc đã bạc,
trên tường treo ảnh nàng chụp cùng gia đình sau khi trở về thế giới cũ.
Trong ảnh, nàng vẫn còn trẻ, mỉm cười hạnh phúc giữa những người thân yêu.
Dù cha mẹ nàng đã tóc bạc hoa râm,
nhưng mỗi người đều tràn đầy niềm vui.
Hẳn là,nàng đã kịp trở về.
Tựa như có cảm ứng,
nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mỉm cười nhẹ nhõm.
Sau đó xoay người, tiếp tục chơi đùa cùng cháu trai nhỏ bên cạnh.
Ta mỉm cười quay đi,
tiếp tục thực hiện bổn phận của chính mình.
Từ đó, tà phong “giết phu/giết thê chứng đạo” bị phá vỡ.
Các tu sĩ vô tình đạo đời sau đều chuyển sang tu luyện một pháp môn mới,
Yêu thương chúng sinh, yêu cả muôn vật.
Pháp danh: Vạn Vật Sinh.
(hết)