“Khi ấy lời nói của bệ hạ quả thật rất đáng ghét.”

Hắn ngẩn ra, sau đó bật cười thành tiếng.

Mấy vị lão thần đi theo phía sau nhìn nhau, có lẽ không ngờ lại có người dám nói chuyện với hoàng đế như vậy.

Hắn cười rất lâu mới dừng lại, ánh mắt nhìn ta dần trở nên trầm tĩnh.

“Chiêu Vũ tướng quân Thẩm Minh Đường, trẫm lệnh cho nàng trấn thủ Bắc Cảnh, không có chiếu không được hồi kinh.”

Ta quỳ một gối xuống đất, giọng nói vang dội.

“Thần lĩnh chỉ.”

Hắn đích thân đỡ ta đứng dậy, không nói thêm gì.

Chỉ nhìn thanh kiếm trong tay ta một cái.

“Thanh kiếm ấy, đừng giao cho bất kỳ ai nữa.”

Ta xoay người lên ngựa, siết chặt dây cương.

Đại quân đã bày trận chờ bên ngoài thành, cờ xí tung bay phần phật.

Ta không quay đầu, thúc ngựa rời đi.

Biên ải đang chờ ta ở phía trước.

Nơi ấy mới là chốn ta sinh ra để thuộc về, cũng là đường về của ta.