Hoa quế đã rụng quá nửa, gió vừa thổi qua, mặt đất phủ kín những cánh hoa vàng vụn.
“Không phải không thể tin.”
Ta nói:
“Là trước khi tin, phải tự hỏi một câu vì sao.”
Ngũ muội ôm cánh tay ta.
“Hôm ấy nếu Nhị tỷ cũng đi, có phải sẽ thảm hơn chúng muội không?”
Ta không trả lời.
Các nàng cũng đã hiểu.
Nếu ta lên thuyền, ván cờ của Thẩm Tri Hành sẽ càng hoàn chỉnh.
Nàng sẽ để ta rơi xuống nơi dễ bị nhìn thấy nhất.
Để lời đồn cắn lấy ta đầu tiên.
Để tấm thiếp của phủ Trưởng công chúa có tên ta biến thành một trò cười.
Nàng tính toán rất kỹ.
Đáng tiếc, ta không đi.
Không lâu sau, phủ Trưởng công chúa lại đưa thiếp tới.
Lần này, trên thiếp chỉ có tên ta.
Ma ma đưa thiếp mỉm cười ôn hòa.
“Điện hạ nói Thẩm Nhị tiểu thư có văn khí thanh chính, hành sự cũng có can đảm. Trong yến Quế Phách nên có một chỗ cho người.”
Ta nhận lấy tấm thiếp.
Đầu ngón tay rất vững vàng.
Trước kia ta luôn cảm thấy thứ nữ muốn sống sót trong một gia đình quyền quý thì chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhẫn ánh mắt lạnh lùng của đích mẫu.
Nhẫn hào quang của đích tỷ.
Nhẫn sự thiên vị của phụ thân.
Nhẫn cho đến khi xuất giá, rồi lại sang một phủ khác tiếp tục cúi đầu.
Nhưng cái bẫy trên hồ Thu Thủy khiến ta hiểu ra.
Nhẫn nhịn không đổi được lòng từ bi.
Có những người thấy ngươi cúi đầu, chỉ cảm thấy cổ ngươi càng dễ chém hơn.
Đêm Trung thu, trong phủ tổ chức gia yến.
Mẫu thân cáo bệnh không đến.
Phụ thân ngồi trên ghế chủ vị, trầm mặc đến đáng sợ.
Ba muội muội ngồi sát bên ta.
Tam muội gắp cho ta một miếng bánh Trung thu, nhỏ giọng nói:
“Nhị tỷ, sau này chúng muội đều nghe lời tỷ.”
Ta cười.
“Không cần nghe ta.”
Các nàng ngẩn ra.
Ta nói:
“Hãy nghe chính bản thân mình. Nếu trong lòng cảm thấy không đúng thì đừng sợ làm người khác mất hứng.”
“Làm người khác mất hứng vẫn còn hơn mất mạng.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng.
Chiếu lên từng tầng mái ngói của phủ Thượng thư, cũng chiếu lên những mưu tính vẫn chưa tan hết dưới mái hiên.
Ta nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
Thứ đích tỷ mời chúng ta không phải một chuyến du hồ.
Nàng muốn mượn cả một hồ nước thu để viết sẵn bản án cho nửa đời còn lại của những thứ nữ chúng ta.
Thứ nàng đưa đến cũng chẳng phải tình tỷ muội sâu đậm.
Mà là một bàn tay chìa ra bên bờ vực sâu.
Đáng tiếc hôm ấy, ta không lên thuyền.
Sau này, chính tay ta còn lật tung chiếc thuyền ấy.
Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ giao tính mạng mình vào sự dịu dàng của bất kỳ ai nữa.
Hảo ý của đích tỷ cũng không được.
Quy củ của đích mẫu cũng không được.
Thể diện của phụ thân càng không được.
Sự trong sạch của ta, tên tuổi của ta, tiền đồ của ta.
Tất cả chỉ có thể do chính ta bảo vệ.
Kẻ nào còn muốn đem ta ra lấp hố cho bọn họ.
Ta sẽ khiến tất cả mọi người nhìn cho rõ.
Kẻ đáng bị chôn dưới đáy hố rốt cuộc là ai.