Tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên trong hôn đường, Chỉ cần lệch một phân, đầu bà ta e là đã nở như đóa mẫu đơn.
“Tiến sĩ Phó.” Tạ Lâm Xuyên mỉm cười, tay vuốt nhẹ chuôi kiếm nơi thắt lưng.
“Ngươi là tự dẫn mẫu thân cút đi, hay muốn bản hầu lấy máu mà chúc mừng cho ngươi?”
Phó Minh Viễn bỗng phịch một tiếng quỳ xuống, giữa bao người tự tát mình chan chát:
“Hầu gia thứ tội! Mẫu thân ta… phát điên rồi…”
Chưa nói xong đã bị thị vệ xách lên, quẳng ra khỏi phủ.
Sau này mới biết, Phó mẫu đột nhiên phát điên là vì chuyện mẹ con họ vong ân bội nghĩa truyền khắp kinh thành.
Danh tiếng của Phó Minh Viễn coi như tiêu tan.
Phó mẫu vốn mong kiếm cho hắn một mối hôn sự tốt, ai dè cả nhà thương gia cũng không muốn gả nữ nhi cho hắn.
Vì thế tức giận đến phát bệnh, cuối cùng thần trí mơ hồ, suốt ngày miệng lẩm bẩm:
“Như Ý nha đầu ấy… chẳng cần Minh Viễn nhà ta nữa rồi…”
Về việc Phó Minh Viễn sau bị điều đến Lâm An làm tri huyện, ta đoán tám phần là bút tích của Tạ Lâm Xuyên.
Có điều, hỏi đến, vị tiểu hầu gia ấy chỉ vừa đùa nghịch mái tóc ta vừa cười sâu xa:
“Phu nhân cho rằng, vi phu là người mưu tư dùng quyền hay sao?”
15
Chờ hỉ sự yên ổn, Tạ Lâm Xuyên phất tay lui hết bọn nha hoàn, đích thân nâng cần cân bằng vàng để vén khăn hồng.
“Như Ý.” Hơi thở hắn đã rối loạn, song vẫn cố giữ vẻ trấn định, giọng khàn khàn:
“Để vi phu giúp nàng gỡ phượng quan, có được chăng?”
Ngón tay thon dài luồn qua chuỗi minh châu lấp lánh, bởi hồi hộp nên mấy lần lại mắc vào tóc.
Khi phượng quan được gỡ xuống, còn lôi theo mấy sợi tóc xanh, khiến ta khẽ rên một tiếng.
Ta xoa trán, giả vờ trêu ghẹo: “Hầu gia chẳng phải uống hơi nhiều rượu rồi đấy chứ? Ngay cả phượng quan cũng không tháo nổi, rốt cuộc có được việc hay không?”
Chưa kịp dứt lời, thân hình đã bị nhấc bổng khỏi đất.
Tạ Lâm Xuyên ôm ta ngang người, nhẹ nhàng đặt lên giường cưới trải đầy táo đỏ và đậu phộng.
“Tách!”
Nến hồng bỗng nổ bung một đoá lửa nhỏ, ánh sáng lập loè soi vào đôi mắt hắn, sóng ngầm cuộn chảy.
Hắn cúi đầu sát lại, hơi thở ấm nóng phả bên tai:
“Bản hầu lập tức sẽ cho nàng biết… có được việc hay không.”
Màn gấm thêu uyên ương quấn cổ thả xuống tầng tầng lớp lớp, ánh nến in ra hai bóng quấn quýt khó rời.
Sau cơn mây mưa, cả hai ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.
Ngón tay ta khẽ lướt qua vết sẹo dài nơi xương quai xanh hắn — chính là vết thương ta từng tự tay băng bó khi xưa, nay đã liền lại thành màu phấn nhạt.
“Tiểu khất cái A Thất và Hầu gia Tạ Lâm Xuyên…” Ta thì thầm, “Chàng thích làm thân phận nào hơn?”
Hắn bật cười khẽ, môi nóng bỏng lại phủ xuống: “Dù thân phận nào… ta cũng là người của nàng.”
Trống canh ngoài trời gõ ba tiếng, bọn bà vú canh hỉ phòng nghe động tĩnh trong màn, liếc nhau cười khẽ.
Lại vốc thêm một nhúm hương an thần thả vào lò ngọc khảm vàng.
Khói hương mờ ảo quện cùng ánh nến, len lỏi khắp tân phòng, ấm áp tràn đầy.
16
Sau thành hôn, Tạ Lâm Xuyên đối đãi với ta vô cùng chu đáo, chu đáo đến mức khiến ta có phần không quen.
Ngay cả việc chải đầu, bọn nha hoàn cũng chẳng cho ta tự làm.
Mà ta… lại cứ mãi nhớ thương mấy chum rượu cũ trong viện nhỏ tồi tàn kia.
“Nàng mà còn cau mày nữa, vi phu sẽ tự tay vuốt thẳng từng nếp nhăn ấy.”
Tạ Lâm Xuyên cười nhẹ, ngón tay nâng cằm ta.