MỘT ĐỜI NHƯ Ý

MỘT ĐỜI NHƯ Ý

Phối Minh Viễn đỗ cử nhân, bèn đến tìm ta để… thoái hôn.

Ta chẳng nói chẳng rằng, gật đầu đồng ý ngay.

Ở chốn quê hẻo lánh này, nữ tử đã bị từ hôn thì khó mà gả đi lần nữa.

Thế nhưng ông trời thương ta không cạn, lại để ta nhặt được một vị nam tử anh tuấn bên bờ mương hôi nước đục.

Ta vác chàng về nhà, định bụng nuôi lấy một vị phu quân dùng ngay cho tiện.

Phối Minh Viễn lại chắn đường ta, giọng mang theo tức giận:

“Ngươi vừa mới bị từ hôn đã có tình lang mới, đến mức không chịu nổi cô đơn như vậy sao?!”

Ta nhướn mày, cười khẽ:

“Phải đó, tân lang của ta không phải rất tuấn tú sao?”

“Ngươi…!” – môi hắn run rẩy, tức đến nói không ra lời.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]