Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/mot-doi-mot-kiep-chi-ga-cho-chang/chuong-1

Xe ngựa chạy trên đường lát đá xanh, xem như vẫn êm thuận.

Nhưng cảm giác dính máu nhớp nháp nơi bàn tay, cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn trong vòng tay, cứ như từng giọt dầu nhỏ trên than hồng, thiêu đốt thần trí ta từng chút một.

Ta không còn muốn suy nghĩ gì nữa.

Vì sao Giang Nam Đình lại quay về? Vì sao hai kẻ đó cũng có thể theo hắn trở lại?

Không có ta, bọn chúng kiếp này lại do ai sinh ra?

Đã có mẫu thân ruột thịt, sao còn tới Lương Châu tìm ta?

Kiếp trước, rõ ràng bọn chúng chán ghét thân phận nữ nhi thương hộ của ta đến tận xương tủy, chỉ mong ta sớm chết để được một kế mẫu cao quý hơn.

Thế nay, lại giở cái trò gì đây?

Vết thương trên trán Tuyết nhi chỉ là ngoại thương, đại phu bôi thuốc, dặn dò vài câu rồi cho về.

Ta bế con về phủ, chưa kịp thở ra, đã nghe tiếng Tô Cảnh Dao:

“Tiểu Phi! Tuyết nhi thế nào rồi?”

Chàng sáng nay đi thăm lão sư, nay vừa về, mồ hôi đầm đìa, thần sắc đầy nôn nóng và lo lắng.

“Không sao, con bé ngủ rồi.”

Ta nhẫn nại đáp, nhẹ nhàng đặt con đã ngủ say vào lòng chàng.

Giang Nam Đình cùng hai đứa trẻ kia đang cùng phụ mẫu ta và cha mẹ chồng ngồi trong chính sảnh chờ đợi.

“…Dù thế nào, ngươi cũng không nên lấy đá đánh người—”

“Ta đánh rồi đó, thì sao?”

Giang Bá Viễn mặt mũi đầy dữ tợn:

“Là con tiện nhân đó đánh Cẩm nhi trước, ta có đập chết nó thì cũng chẳng ai dám nói ta sai!”

Cha mẹ ta và nhạc phụ nhạc mẫu đều nể thân phận hắn, ai nấy giận mà không dám phát tác.

Giang Bá Viễn thấy vậy càng thêm hung hăng:

“Vả lại, mẫu thân chẳng phải vì con tiện nhân đó mà không chịu theo chúng ta về sao? Nó chết đi thì tốt, mẫu thân mới có thể—”

“Giang Nam Đình! Đây là cách giáo dưỡng của Trấn Nam hầu phủ các ngươi sao?”

Ta sải bước vào sảnh đường, mặt đầy sát khí:

“Nữ nhi ta đã phạm lỗi gì mà các ngươi muốn lấy mạng con bé?!”

“Là nó ra tay với muội muội trước! Ta chỉ phản kích thôi!”

Giang Bá Viễn không phục, vừa uất ức vừa phẫn hận:

“Ta không sai!”

Giang Hàn Cẩm cũng vội chen lời:

“Là tiện… là Tô Tĩnh Tuyết ra tay trước! Tay nàng ta quá mạnh, ta đánh không lại, nên ca ca mới tới giúp.”

Nói rồi, nàng ta bỗng ấm ức rơi lệ:

“Mẫu thân, con không sai mà… Người vì nàng ta mà đã từng động thủ với con và ca ca, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ?”

Nàng ta chìa ra bàn tay bị trầy da, khóc đến đáng thương:

“Mẫu thân, trước kia người chưa từng nặng lời với con một câu mà…”

“Giờ nhìn hai đứa trẻ bị thương thành ra thế này, nàng đã hài lòng chưa?”

Giang Nam Đình nhìn ta, ánh mắt nặng trĩu thất vọng.

Ta suýt thì bật cười. Lẽ nào chuyện này lại hóa thành lỗi của ta?

“Ngươi là kẻ xấu! Không cho phép ngươi nói xấu a nương của ta!”

Không rõ từ lúc nào, Tuyết nhi đã tỉnh dậy, đôi mắt hoe đỏ, hậm hực trừng mắt nhìn ba người trước mặt.

“Đó là a nương của ta, không phải của các ngươi!”

“Rõ ràng là ngươi cướp đồ của ta trước, còn dám nói a nương ta sớm muộn gì cũng sẽ theo phụ thân ngươi, mắng phụ thân ta là thư sinh yếu đuối, bảo nhà ta là thương hộ hèn mọn, ta không chịu được mới đánh lại!”

Tiểu cô nương tức đến nghẹn ngào, nghẹn lại nói:

“Ta không phải tiện nhân! Là các ngươi mới đúng!”

“Vô duyên vô cớ xông vào nhà người cướp đoạt mẫu thân của ta, các ngươi đều là kẻ xấu, cút khỏi nhà ta mau!”

Sắc mặt Giang Nam Đình lập tức trầm xuống, Giang Bá Viễn không nhịn được, giận dữ quát: “Ngươi—”

Ta quay đầu, khẽ quát một tiếng: “Tuyết nhi.”

Tiểu cô nương ấm ức đến đỏ hoe cả mắt, nước mắt rưng rưng, nhưng không dám hé lời.

Giang Bá Viễn lại cứ tưởng ta đang vì hắn mà dạy con, sắc mặt liền giãn ra, thần tình kiêu căng quen thuộc lại hiện lên lần nữa.

Ngay cả Giang Nam Đình cũng ngẩn ra, vẻ mặt dịu đi, trong mắt hiện lên vài phần tin tưởng.

Ta khẽ gọi: “Tạ công tử, phiền ngươi đến đây một chuyến.”

“Làm… làm gì?”

Giang Bá Viễn quay đầu né tránh, nhưng chân thì vẫn vô thức bước về phía ta.

Khi hắn vừa đến gần, ta mỉm cười: “Báo thù cho con ta.”

“Cái… gì?”

Giang Bá Viễn mặt mày biến sắc, chưa kịp phản ứng, ta đã túm lấy tóc hắn, tát liên tiếp mười mấy cái vào mặt.

Hắn kêu rên vì đau, giơ tay vùng vẫy, ta lập tức vặn mạnh cổ tay hắn một cái!

“Aaaa—!”

Tiếng hét thê thảm như heo bị chọc tiết vang vọng cả tiền sảnh.

Mọi người đều giật mình thất sắc, Giang Nam Đình gầm lên giận dữ, định lao tới ngăn ta.

Đáng tiếc, phụ mẫu ta, nhạc phụ nhạc mẫu, cùng đám gia nhân trong phủ đã chắn thành một vòng vững chắc, khiến hắn chẳng sao tiến lên được nửa bước.

Giang Bá Viễn đau đớn cùng cực, trong lòng đầy hận, rống lên:

“Ngươi điên rồi!”

“Điên chính là ngươi!”

Ta không chút lưu tình hất hắn xuống đất:

“Ta báo thù cho nữ nhi mình thì có gì sai?”

“Nếu buổi chiều ta tới chậm một bước, viên đá trong tay ngươi bổ trúng đầu con bé, nó còn có thể sống nổi sao?”

“Ngươi muốn lấy mạng con ta, lại trông mong ta đối đãi ngươi nhu hòa hiền hậu, ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao?”

“Ngươi còn nhỏ tuổi đã tâm địa ác độc đến mức ấy, ta chỉ thấy thương thay cho người đã sinh ra ngươi. Mẫu thân ngươi vất vả hoài thai, chịu bao đau đớn sinh thành, ngươi lại chẳng nhớ ơn nghĩa, há miệng là gọi người khác là nương!”

Giang Bá Viễn ánh mắt u ám căm hận, nghiến răng nói: “Rõ ràng ngươi biết, ngươi mới là mẫu thân ta…”

“Con của ta, chỉ có Tuyết nhi mà thôi.”

Ta nhìn hắn, lại quay sang nhìn Giang Hàn Cẩm đang đứng ngẩn người bên cạnh.

“Nó là kết tinh của ta và trượng phu ta, là hài tử ta cam tâm tình nguyện chịu mười tháng hoài thai, chịu nỗi đau đẻ rơi để sinh ra. Ta thương nó, yêu nó, sẵn lòng vì nó mà dâng cả sinh mệnh.”

“Chẳng phải ngươi với muội ngươi gọi hai tiếng ‘nương’ là có thể đổi thay được điều gì. Ta cũng tuyệt chẳng thể dạy dỗ nên những đứa trẻ ác độc, xem thường mạng người như các ngươi!”