Ta không muốn…Không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh ấy nữa.

Khi Bùi Dục còn là Thế tử phủ Hầu, vì ta mà gạt bỏ tam thê tứ thiếp.

Nhưng dẫu vậy,Bên cạnh hắn vẫn vây quanh biết bao oanh oanh yến yến.

Nếu sau này hắn thật sự có mệnh trở thành đế vương,Thứ hắn có được, là càng nhiều thân bất do kỷ.

Không quay về —Đối với cả hai chúng ta đều là điều tốt.

Hắn có thể thản nhiên mà có tam cung lục viện.

Không cần mỗi thời mỗi khắc mang lòng áy náy với ta.

Cũng không cần vì ta mà trái ý quần thần, giữ hậu cung chỉ một người.

Chúng ta đều có thể sống tốt trong thế giới của riêng mình.

Còn về đứa trẻ —Ta chưa từng thay đổi suy nghĩ.

Ở lại kinh thành, bên cạnh nó có rất nhiều người.

Trưởng Công chúa, Hoàng đế, phụ thân của nó.

Có quá nhiều người yêu thương nó.

Dù là Thế tử phủ Hầu,Hay ngày sau là con của Thiên tử.

Đời nó, phú quý thuận lợi là điều có thể nhìn thấy trước.

Ta sẽ không cưỡng ép mang nó đi.

Biết rõ con mình có thể đi một con đường nhẹ nhàng,Cớ sao ta lại ngăn cản?

Ta tuyệt không làm vậy.

“Dục nhi bệnh nặng, tình sâu khó thọ. Nếu nó tiếp tục suy sụp như vậy, lỡ một ngày buông tay nhân thế…”

“Hắn sẽ không.” Ta ngắt lời Trưởng Công chúa.

“Hài tử sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

“Đó là một niệm tưởng.

“Hắn sẽ không mặc kệ con mình.”

“Ngày sau khi gánh vác cả giang sơn,Hắn càng không thể để bản thân chìm đắm.”“Hắn có năng lực ấy.“Năng lực khiến bách tính an cư lạc nghiệp.

“Nếu đã có con đường đó,Hắn nhất định sẽ dốc trọn một đời,Khiến dân chúng sống tốt nhất có thể…”

Tất cả…Chỉ là vấn đề thời gian.Ngày qua ngày.

Năm này sang năm khác.Rồi hắn cũng sẽ quên ta.

Đến khi ấy,Chia ly hôm nay…Đã chẳng còn là điều gì ghê gớm.

Từ xưa nhân gian vốn nhiều biệt ly.Tương kiến —Chi bằng hoài niệm.

Hậu ký

Năm Chiêu Minh thứ mười bảy, Thánh thượng băng hà.

Thái tử kế vị.

Có một phụ nhân trong đêm từ Cô Tô khởi hành,Đường xa vạn dặm, gấp rút đến kinh thành,Nhưng không kịp diện kiến long nhan lần cuối.

Gặp lại —Đã là âm dương cách biệt.

Tân đế cảm niệm phụ tử chi tình, bãi triều năm ngày.

So với thuở bé,Dung nhan đã đổi khác.Hai người nhìn nhau.

Dẫu từng có duyên làm mẫu tử,Cũng đã không còn nhận ra nhau.

Cùng lúc ấy,Có một trung niên nam tử suốt đêm khởi hành,

Theo đường thủy đến Cô Tô,Dừng lại trước tú phường lớn nhất trong thành.

Từng nghĩ —Sẽ biệt ly đến tận chân trời góc bể.

Đời này không còn gặp lại.Nhưng rồi năm tháng dài lâu.Ái hận triền miên.

Nếu nàng không tìm đến ta —Ta đành tìm đến nàng.

(Toàn văn hoàn)