Chị gái vẫn là người bệnh yếu đuối không dám lên tiếng.
Nhưng trớ trêu thay.
Tôi đã chết.
Chết hoàn toàn.
Không để lại cho nó dù chỉ một cơ hội hối hận.
14
Ngày thứ ba, bố mẹ bị triệu tập đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Vì Tô Điềm chưa thành niên nên bố đi cùng với tư cách người giám hộ.
Tôi cũng đi theo họ.
Lò sưởi trong đồn cảnh sát được mở rất ấm, nhưng bố mẹ ngồi trên chiếc ghế sắt ấy vẫn run dữ dội hơn cả lúc ở nhà.
Người lấy lời khai là một nữ cảnh sát hơn bốn mươi tuổi.
Trước mặt chị là một chồng tài liệu dày: báo cáo khám nghiệm tử thi, các tin nhắn thoại, ảnh những lọ thuốc, lời khai của bà Trương và bản sao đơn đặt trước dịch vụ tang lễ.
Người đầu tiên chị hỏi là mẹ.
“Bà có biết Tô Vãn mắc bệnh tim bẩm sinh không?”
“Biết… Tôi biết từ khi nó còn nhỏ…”
“Bà biết cô ấy không thể chịu được sự sợ hãi?”
“Biết…”
“Vậy tại sao trong đêm giao thừa, bà lại ép cô ấy châm loại pháo hoa cỡ lớn?”
Môi mẹ run hồi lâu.
“Tôi… Tôi cảm thấy nó quá làm bộ làm tịch… Tôi muốn rèn lòng can đảm cho nó…”
“Bà đã nói ‘nổ chết mày càng tốt’?”
“Đó là lời nói lúc tức giận… Tôi không nghĩ…”
“Lần cuối Tô Vãn đi khám là khi nào?”
Mẹ ngẩn người.
Bà suy nghĩ rất lâu.
“Năm ngoái… Mùa hè năm ngoái?”
“Cụ thể là tháng mấy?”
“Tôi không nhớ rõ…”
Nữ cảnh sát mở bản sao bệnh án.
“Hồ sơ khám ngoại trú gần nhất của Tô Vãn là ngày 13 tháng 6 năm ngoái. Sau đó, bác sĩ điều trị chính đã nhiều lần gọi điện nhắc tái khám nhưng cô ấy không đến.”
“Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Các cuộc gọi đều được gọi đến điện thoại của bà.”
“Bà đã nghe máy bốn lần. Mỗi lần đều nói ‘biết rồi, có thời gian sẽ đi’.”
“Nhưng bà chưa từng đưa cô ấy đi khám lại.”
Mẹ há miệng.
Không thể nói được gì.
Bởi bà thật sự đã nhận bốn cuộc gọi ấy.
Mỗi lần cúp máy, bà đều nghĩ “vài ngày nữa rồi tính”.
Sau đó bà quên mất.
Hoặc nói đúng hơn, bà không muốn nhớ tới.
Bởi nhớ tới đồng nghĩa với việc phải xin nghỉ, phải đến bệnh viện, phải tiêu tiền.
Mà số tiền ấy bà đã dùng để đăng ký lớp múa cho Tô Điềm.
Nữ cảnh sát đẩy biên bản đến trước mặt bà.
“Ký tên.”
Tay mẹ run đến mức gần như không cầm nổi bút.
Khi bà viết tên mình vào vị trí ký tên, nước mắt nhỏ xuống giấy, làm mực loang ra.
Tiếp theo là bố.
“Ông có biết Tô Vãn đã ngừng thuốc nửa năm không?”
“Không biết… Tôi không biết con bé đã ngừng thuốc…”
“Ông có biết cô ấy đi giao đồ ăn không?”
“Không… Không biết…”
“Ông có biết bệnh suy tim của cô ấy đã bước vào giai đoạn cuối không?”
“Không biết…”
Mỗi lần nói “không biết”, giọng bố lại nhỏ đi một chút.
Cuối cùng, ông gần như nằm rạp xuống bàn mà trả lời.
“Ông là bố cô ấy. Con gái ông sống trong nhà hơn hai mươi năm, vậy mà tình trạng sức khỏe, tâm lý và hoạt động hằng ngày của cô ấy, ông đều trả lời là ‘không biết’ sao?”
Giọng nữ cảnh sát không hề lên xuống, nhưng từng chữ đều giống như đinh sắt.
Bố không trả lời.
Ông có thể nói gì?
Ông thật sự không biết.
Bởi ông chưa từng quan tâm.
Ông biết Tô Điềm thích màu gì, thích giày của thương hiệu nào, xếp hạng bao nhiêu trong kỳ thi và có mấy người bạn thân ở trường.
Ông thậm chí biết gần đây Tô Điềm thầm thích một nam sinh ở lớp bên cạnh, bởi con bé thường làm nũng kể chuyện ấy trong bữa cơm.
Nhưng ông không biết thuốc của tôi tên gì.
Không biết mỗi ngày tôi phải uống bao nhiêu lần.
Không biết trái tim tôi đã phình to gấp đôi.
Không biết mỗi khi đau, tôi đều trốn trong chăn, cắn gối chịu đựng.
Ông chỉ biết tôi là một “rắc rối tốn tiền”.
Người cuối cùng là Tô Điềm.
Vì con bé chưa thành niên nên bố ngồi bên cạnh.
Nhưng lúc này chính bố cũng sắp suy sụp, hoàn toàn không còn sức quan tâm đến nó.
“Tô Điềm, cô thừa nhận đã giấu thuốc của Tô Vãn không?”
Tô Điềm cúi đầu, cắn môi không nói.
“Những tin nhắn thoại ấy do cô gửi?”
Vẫn không nói.
“Cô đã tìm hiểu trước hậu quả khi người mắc bệnh tim bẩm sinh bị dọa sợ?”
Im lặng.
Nữ cảnh sát không ép nó.
Chị chỉ mở lại đoạn ghi âm trong điện thoại.
Giọng nói của chính Tô Điềm vang vọng trong phòng hỏi cung:
“Sao chị vẫn chưa chết đi? Nếu chị chết rồi, tiền của bố mẹ sẽ là của em hết.”
Cuối cùng Tô Điềm không chịu nổi nữa.
Nó nằm rạp xuống bàn, khóc đến mức toàn thân run rẩy.
15
“Con không muốn chị ấy thật sự chết… Con chỉ ghét chị ấy… Con ghét chuyện gì chị ấy cũng phải tiêu tiền… Con ghét mỗi lần mẹ cãi nhau vì tiền thuốc của chị ấy…”
“Con chỉ muốn chị ấy sợ… Muốn chị ấy biết đừng tiêu tiền của gia đình nữa…”
“Con không ngờ… Con thật sự không ngờ chị ấy sẽ chết…”
Nữ cảnh sát không biểu cảm, ghi lại từng lời vào biên bản.
Bố ngồi bên cạnh, không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng đá đã bị phong hóa.
Ông nhìn Tô Điềm khóc nhưng không đưa tay xoa đầu nó như trước.
Cũng không nói: “Điềm Điềm đừng sợ, đã có bố ở đây.”
Ông chỉ nhìn nó.
Ngoài sự mệt mỏi, trong ánh mắt ông không còn gì khác.
Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát bảo họ về nhà chờ thông báo.
Lúc bước ra khỏi đồn, chân mẹ mềm nhũn, không thể tự đi. Bố phải một mình dìu bà.