Điểm thêm sắc màu rực rỡ cho mùa thu màu trà sữa này.

24

Sau khi Tần Thầm xuất viện, Lâm Nhụy thường xuyên đến công ty tìm anh.

Phần lớn thời gian Tần Thầm đều không chịu gặp.

Cô ta bị ép phải nghỉ học.

Cậu bạn trai nhà giàu cũ vẫn luôn ghi hận chuyện cô ta một chân đạp hai thuyền.

Khoản trợ cấp dành cho sinh viên khó khăn mà Lâm Nhụy xin được cũng bị hủy dưới sự can thiệp của anh ta.

Cộng thêm chuyện giữa cô ta, cậu ấm nhà giàu và Tần Thầm đã trở thành đề tài bàn tán trong trường.

Cô ta không chịu nổi những ánh mắt khác thường nên nghỉ học.

Khi tôi cầm đơn xin nghỉ việc bước vào văn phòng Tần Thầm, anh vẫn đang nghe điện thoại của Lâm Nhụy.

Tiếng khóc của Lâm Nhụy truyền qua điện thoại.

“Anh Tần Thầm, anh không thể mặc kệ em.”

“Em mang thai rồi.”

Sắc mặt Tần Thầm không thay đổi.

“Tôi không nhớ mình từng động vào cô.”

“Đêm đó, đêm đó anh uống say, là em đi đón anh…”

Tần Thầm lười biếng tựa lưng vào ghế, cười nhạt.

“Tôi say chứ không chết.”

“Có làm hay không mà chính tôi còn không biết à?”

Lâm Nhụy nói:

“Anh Tần Thầm, tốt nhất anh đừng ép em.”

Tần Thầm trực tiếp cúp máy.

Tôi càng cảm thấy quyết định nghỉ việc của mình là đúng.

Xét từ đủ loại hành động của Lâm Nhụy ở kiếp trước, cô ta hoàn toàn không đơn thuần như vẻ ngoài.

Hiện tại Tần Thầm là khúc gỗ nổi duy nhất mà cô ta có thể bám lấy.

Có chết cô ta cũng không buông tay.

Rất có thể chuyện giữa cô ta và Tần Thầm sẽ trở thành bằng chứng cho thấy đời tư của Tần Thầm hỗn loạn rồi bất ngờ phát nổ.

Đến lúc đó công ty sẽ phải đối mặt với biến động giá cổ phiếu.

Bây giờ tôi bán cổ phần, cầm một khoản tiền lớn đủ để cả đời sau không phải lo nghĩ rồi rời đi là lựa chọn tốt nhất.

Tần Thầm lật xem đơn xin nghỉ việc của tôi.

“Vì bạn trai cô?”

“Chuyện này không liên quan đến anh.”

“Tôi cứ tưởng sau khi trải qua chuyện với tôi, cô sẽ không còn vì một người đàn ông mà làm đến mức này.”

Anh mở hệ thống trên máy tính, bấm đồng ý cho tôi nghỉ việc.

Chuyện này quả thật không liên quan đến Chu Thời Việt.

Anh vẫn luôn rất tôn trọng tôi.

Chỉ là một ngày nọ, khi đang đọc một bản hợp đồng, tôi bỗng vô cớ cảm thấy chán ngán.

Bất chợt nảy ra ý muốn đi tìm lại con người đầy sức sống của mình từ rất, rất lâu trước kia.

Tần Thầm mãi mãi không thể hiểu được sự lệch khỏi quỹ đạo của tôi.

Theo một ý nghĩa nào đó, Tần Thầm vẫn đang đi lại con đường giống hệt kiếp trước.

Một con đường bằng phẳng đã được định sẵn, đã biết trước.

Đều đặn như mặt trời mọc rồi trăng lặn, bốn mùa luân chuyển, đến mức gần như nhàm chán.

Nhưng tôi không muốn.

Tôi nhảy ra khỏi vòng tròn khuôn phép lặp đi lặp lại, hòa mình vào cơn gió tràn đầy sức sống.

Tôi muốn tự mình định nghĩa lại bản thân.

— HẾT —