Sắc mặt Lệ phi chớp mắt trở nên xanh mét, chiếc khăn tay trong tay suýt chút nữa đã bị vò nát. Đoan Ninh thì miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhưng sự thất vọng trong ánh mắt thì giấu cũng không giấu được.

Sau khi yến tiệc bắt đầu, các vũ cơ dâng lên những điệu múa đã được dốc lòng luyện tập.

Trong lúc chén tỳ chén tạc, Lệ phi đột nhiên đứng dậy, “Hoàng thượng, dạo gần đây thần thiếp mới học được một khúc nhạc, muốn tấu dâng lên người và các vị tỷ muội.”

Hoàng thượng hững hờ gật đầu, “Chuẩn tấu.”

Lệ phi sai người mang cổ cầm đến, gảy một khúc “Phượng Cầu Hoàng”. Bình tâm mà nói, tài gảy đàn của nàng ta quả thực không tồi, nhưng lúc này lại đánh một khúc nhạc bày tỏ lòng ái mộ, chưa khỏi có chút quá mức lộ liễu.

Khúc nhạc kết thúc, Hoàng thượng chỉ nhàn nhạt thốt một câu “Không tồi”, rồi quay sang nói cười nhỏ to với Yến Thư. Nụ cười trên mặt Lệ phi cứng đờ, trong mắt xẹt qua một tia tàn độc.

“Uyển mỹ nhân,”

Nàng ta đột nhiên cất cao giọng, “Nghe đồn muội muội tài nghệ song toàn, không biết có thể dâng tấu một khúc không?”

Yến Thư khiêm tốn đáp, “Tần thiếp tài hèn học ít, nào dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Lệ phi nương nương.”

“Muội muội hà tất phải khiêm tốn?”

Lệ phi không chịu buông tha, “Hoàng thượng thường khen muội muội cầm kỳ thi họa không gì không thông, hôm nay ngày hội, vừa hay để các tỷ muội mở mang tầm mắt.”

Ta nhìn ra được, đây là cái bẫy của Lệ phi.

Nếu Yến Thư cự tuyệt, sẽ mang tiếng không biết điều; nếu đồng ý, khó tránh khỏi bị đem ra so sánh với Lệ phi.

Yến Thư nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng khẽ gật đầu. Nàng đành phải đứng dậy, “Vậy tần thiếp xin mạn phép bêu xấu.”

Điều khiến người ta bất ngờ là, Yến Thư không chọn đàn, mà bảo người mang đến một cây ngọc tiêu.

Tiếng tiêu vừa cất lên, mọi người đều kinh ngạc. Khúc nhạc đó ta chưa từng nghe qua, thanh tao du dương, như khóc như than, khiến người nghe như si như túy.

Ánh mắt Hoàng thượng ngày càng sáng rực, cuối cùng không kìm được nhịp tay tán thưởng, “Hay! Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có, nhân gian được mấy lần nghe!”

Yến Thư bỏ ngọc tiêu xuống, e thẹn mỉm cười, “Đây là khúc ‘Tương Tư Dẫn’ do chính tần thiếp tự phổ nhạc, đã để mọi người chê cười rồi.”

“Ái phi quá khiêm tốn.”

Hoàng thượng nỉ non nói, “Lý Đức Toàn, lấy cặp vòng ngọc dương chi mà trẫm trân tàng ban cho Uyển mỹ nhân.”

Sắc mặt Lệ phi đã khó coi đến cực điểm. Nàng ta đột ngột đứng phắt dậy, “Hoàng thượng! Thần thiếp thấy người không khỏe, xin phép cáo lui trước.”

Không đợi Hoàng thượng đáp lời, nàng ta đã đùng đùng giận dữ bỏ đi. Bầu không khí trong yến tiệc nhất thời trở nên gượng gạo.

Đoan Ninh gắng gượng nói vài lời khách sáo cho qua chuyện, yến tiệc mới có thể tiếp tục.

Nhưng ta để ý thấy, ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại rơi trên người Yến Thư, cảm xúc trong mắt biến ảo khó lường.

Hồi cung, Nghiên Thu nhịn không được lên tiếng: “Nương nương, Lệ phi nương nương hôm nay đúng là…”

“Tự chuốc lấy nhục.”

Ta thản nhiên tiếp lời, “Nàng ta càng làm vậy, Hoàng thượng càng thêm chán ghét.”

Quả nhiên, chưa qua mấy ngày đã có tin truyền tới, Lệ phi vì “thất nghi trước ngự giá” bị phạt cấm túc một tháng.

06 Ám lưu chốn cung vi

Hạ qua thu đến, “bệnh” của Đoan Ninh ngày càng nặng.

Lúc Thái hậu triệu ta đến trò chuyện, đã vô cùng lo âu nhắc đến: “Đoan Ninh dạo này tinh thần hoảng hốt, thái y nói là uất kết tại tâm. Hoàng đế đã lâu rồi không đến thăm nó.”

Ta trầm mặc. Kiếp trước ta mong sao Đoan Ninh thất sủng, nhưng bây giờ, nhìn nàng từng bước đi đến bờ vực suy sụp, trong lòng ta lại dâng lên chút không đành lòng.

Thái hậu nhìn ta đầy ẩn ý, “Ngươi đi thăm nó đi, khuyên nhủ nó nghĩ thoáng ra chút. Nữ nhân ở chốn hậu cung này, có ai chưa từng trải qua cảnh thất sủng?”