Thế tử gia lại ngủ rất say, chỉ là trong mộng cũng nhíu mày, trông dường như không quá vui vẻ.

Ừm.

Dáng vẻ khi ngủ cũng rất tuấn tú.

Có lẽ ánh mắt ta quá chăm chú, mí mắt thế tử gia run run, chậm rãi mở mắt.

Ta vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nghĩ lại lại thấy không đúng, ta là nha hoàn, phải hầu hạ thế tử gia dậy.

Ta lại vội mở mắt, không ngờ vừa ngồi dậy đã nặng nề ngã xuống.

Thế tử gia nhanh tay lẹ mắt vớt lấy ta, cả người ta đè lên người ngài.

Nhìn những dấu vết đếm không xuể trên người ta, thế tử gia nghiêng mắt đi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Đêm qua là ta lỗ mãng, thật sự là nhịn quá lâu…”

“Khụ khụ, hôm nay không cần nàng hầu hạ, nàng nghỉ ngơi cho tốt một ngày đi.”

Thế tử nói xong liền đẩy ta ra, tự mình nhanh chóng mặc y phục, chạy đi như trốn.

Ta ôm chăn ngồi ngẩn trên giường, đầu đầy nghi hoặc.

Thế tử đây là làm gì vậy?

Bóng lưng ấy sao còn có vài phần giống như chạy trối chết?

26

Mấy ngày tiếp theo, thế tử không vào viện của ta.

Người không đến, nhưng ban thưởng lại không ít.

Ngoài ban thưởng của thế tử gia, còn có của đại phu nhân và thế tử phu nhân.

Thế tử phu nhân ra tay rất rộng rãi, tặng ta một đôi vòng vàng sáng rực.

Đeo trên tay rất nặng cổ tay, ước chừng một chiếc cũng phải nặng hai lượng.

Ta nhìn đôi vòng mạ vàng khảm hoa văn triền chi kia, không khỏi thấy xót xa thay thế tử phi.

Làm nữ nhân thật đáng thương.

Phu quân ngủ với nữ nhân khác, nàng còn phải ban thưởng cho nữ nhân ấy.

Tấm lòng và khí độ này, chẳng trách người ta là thiên kim thế gia.

“Cô nương, hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

“Người đừng cả ngày buồn bực trong viện, cũng phải ra ngoài hít thở không khí mới được!”

Qua mấy ngày ở chung, ta phát hiện mình có chút lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

Tiểu Đào tuy nói rất nhiều, còn thỉnh thoảng gõ ta.

Nhưng người lại không xấu, thỉnh thoảng còn khá nhiệt tình.

Ngày thứ hai sau khi ta và thế tử gia đồng phòng, đau đến mức không xuống giường được, đều nhờ nàng chăm sóc cẩn thận.

Ngay cả ba bữa cơm cũng là nàng bưng tới tận giường.

“Cô nương, đi thôi đi thôi, nô tỳ đi chọn cho người một bộ y phục đẹp.”

Ta nửa đẩy nửa thuận để Tiểu Đào hầu hạ thay y phục, theo nàng đến tiểu hoa viên.

Việc thông phòng này thật ra rất nhẹ nhàng.

Chỉ cần thế tử hồi phủ, ta phải ở trong viện chờ thế tử gia tùy lúc triệu gọi.

Nếu thế tử gia đi thượng triều, ta có thể tùy ý đi lại trong phủ, cũng khá tự do.

27

Tiểu Đào không lừa ta.

Hôm nay trời quả thật rất đẹp.

Ta được ánh nắng ấm áp sưởi đến nheo mắt, ngửi hương hoa lành lạnh trong vườn, cảm thấy gân cốt toàn thân đều giãn ra.

Không gì thoải mái hơn phơi nắng mùa đông.

“Cô nương, người nhìn kìa, có phải Chu Thần An không?”

Tiểu Đào chắn trước mặt ta, đầy cảnh giác nhìn bóng người đang đi về phía chúng ta.

Đúng là Chu Thần An!

Hắn gầy đi rất nhiều, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt xanh xao, như vừa bệnh nặng một trận.

Nhìn Chu Thần An nhanh chóng tiến gần, ta tức đến trước mắt từng trận tối sầm.

Đây là hoa viên, người qua kẻ lại, có vô số đôi mắt đang lén nhìn chúng ta.

Hắn thấy ta không những không tránh đi, lại còn thử đến tìm ta nói chuyện.

Nay ta đã là nữ nhân của thế tử.

Hắn sao dám, sao dám chứ!

Hắn có biết làm vậy không chỉ hại chính hắn, còn sẽ hại chết ta không!

“Cẩm Tú, gần đây nàng có khỏe không, ta…”

“Đứng lại!”

Ta cắt ngang lời Chu Thần An, nghiêm giọng quát hắn dừng lại.

“Cút xa một chút!”

Chu Thần An sững ra, siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vẻ mặt đầy chán ghét của ta.

“Ha ha.”

“Cẩm Tú cô nương đúng là ra vẻ thật lớn, quả nhiên khác xưa rồi.”

“Trước kia còn gọi ta là Thần An ca, nay…”

“Câm miệng!”

Ta chỉ cảm thấy máu toàn thân trong khoảnh khắc dồn lên đỉnh đầu.

Vì quá tức giận, thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ.

Chu Thần An mím chặt môi, mắt lộ vẻ châm chọc:

“Sao, leo lên cành cao rồi thì không nhận cố nhân nữa?”

28

Hắn vừa nói vừa từng bước áp sát.

“Chẳng qua chỉ là một nha hoàn thông phòng mà thôi.”

“Trong nhà cao cửa rộng, đừng nói chỉ là một thông phòng, ngay cả thiếp thất đã sinh con cũng có không ít người bị bán đi.”

“Tô Cẩm Tú, nàng sao biết về sau sẽ không lần nữa rơi vào tay ta?”

Chu Thần An cố ý hạ thấp giọng.

Người khác không nghe rõ hắn nói gì, nhưng Tiểu Đào lại nghe rõ mồn một.

Nàng tức đến đỏ cả mặt, chỉ vào Chu Thần An vừa định mắng.

Đúng lúc này, ta từ sau lưng nàng bật lên, hung hăng tát một cái lên mặt Chu Thần An.

“Tiện nhân!”

“Cho ngươi cả ngày nói bậy!”

“Cho ngươi mắt chó xem thường người!”

“Cho ngươi hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ!”

Chu Thần An hoàn toàn không ngờ ta sẽ đánh hắn.

Trong mắt hắn, ta trước giờ đều là người nhút nhát, ngoan thuận, dịu dàng.

Mãi mãi ngoan ngoãn đi theo sau hắn, hắn chỉ đông ta không dám đi tây.

Dù bị hắn bắt nạt, cũng chỉ dám im lặng lau nước mắt.

Bởi vì quá bất ngờ, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc ăn hơn mười cái tát của ta.

“Đánh hay lắm!”

Tiếng Tiểu Đào hô vang khiến Chu Thần An bừng tỉnh.