Cố Huyền trong lòng chấn động, lập tức quỳ một gối xuống.
“Công chúa điện hạ minh giám!”
“Đời này Cố Huyền chỉ vì báo thù!”
“Chỉ cần có thể khiến Lý Diệp và Mộ Thanh Hàn trả giá bằng máu, Cố Huyền nguyện vì điện hạ làm bất cứ điều gì!”
“Tấm lòng này trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ!”
Ta nhìn hắn, không nói gì.
Ta biết những lời hắn nói lúc này là thật lòng.
Nhưng lòng người là thứ có thể thay đổi.
Nhất là khi hắn nắm trong tay quyền lực.
Ta phải luôn luôn gõ nhịp cảnh tỉnh hắn, nhắc hắn ai mới là chủ nhân thật sự.
“Đứng lên đi.”
Ta nhàn nhạt nói.
“Lý Diệp và Mộ Thanh Hàn đã ngã.”
“Tiếp theo sẽ đến lượt ai?”
Cố Huyền ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
“Là Binh bộ Thượng thư Vương Đức Hải.”
“Năm đó chính ông ta đã làm giả binh phù của Thái tử, khiến tội mưu phản của Thái tử bị đóng đinh.”
“Còn có Thị lang Lại bộ Trương Khiêm.”
“Chính hắn đã bịa đặt tội danh, bãi miễn toàn bộ môn sinh thân tín của Cố gia, sau đó thay bằng người của Lý Diệp.”
“Còn nữa…”
Hắn liên tiếp đọc ra bảy tám cái tên.
Đó đều là những người năm xưa tham gia hãm hại Thái tử và Cố gia, phe cánh của Lý Diệp.
Cũng là những mục tiêu tiếp theo mà ta sẽ lần lượt thanh trừng.
Ta lặng lẽ nghe, trong lòng đã bày ra một ván cờ lớn hơn.
“Những kẻ này chỉ là cá tép.”
“Diệt bọn chúng không khó.”
“Khó là làm sao câu luôn được con cá lớn đứng sau lưng chúng.”
Cố Huyền sững người.
“Điện hạ muốn nói… hoàng hậu?”
Ta lắc đầu.
“Hoàng hậu còn chưa đủ tư cách gọi là cá lớn.”
“Bà ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị lòng đố kỵ và quyền lực che mờ đôi mắt.”
“Con cá lớn thật sự là con rắn độc luôn trốn sau màn, ngồi xem hổ đấu.”
Trong mắt ta lóe lên một tia lạnh lẽo.
Cố Huyền suy theo ý ta, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.
“Điện hạ… người nói là…”
Hắn không dám nói ra cái tên đó.
Bởi vì cái tên đó đại diện cho quyền lực tối cao của quốc gia này.
Ta nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên một nụ cười khát máu.
“Đúng vậy.”
“Chính là ông ta.”
“Phụ hoàng tốt của ta.”
“Ông ta nghĩ rằng mình có thể ngồi hưởng lợi, nhìn những quân cờ như chúng ta cắn xé lẫn nhau, đấu đến lưỡng bại câu thương.”
“Nhưng ông ta không biết rằng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.”
“Con chim sẻ này đã chờ ông ta rất lâu, rất lâu rồi.”
9
Trong một tháng tiếp theo, bầu trời kinh thành hoàn toàn thay đổi.
Một loạt phe cánh của Nhị hoàng tử đứng đầu là Binh bộ Thượng thư Vương Đức Hải liên tiếp bị phanh phui chứng cứ tham ô, lộng quyền, kết bè kết phái.
Những chứng cứ này một phần đến từ điều tra bí mật của Cố Huyền, một phần là do ta dựa vào ký ức kiếp trước mà tìm ra trước.
Nhất thời triều đình chấn động, lòng người hoang mang.
Phụ hoàng thể hiện cơn thịnh nộ như sấm sét.
Người hạ lệnh điều tra triệt để, tất cả những ai liên quan đến vụ mưu phản của Nhị hoàng tử đều bị nghiêm trị.
Chỉ trong một tháng đã có hơn ba mươi quan viên bị hạ bệ, trong đó không ít đại thần từ tam phẩm trở lên.
Cả triều đình gần như bị thanh lọc một lượt.
Còn ta, trong cơn bão chính trị này lại đóng một vai trò rất vi diệu.
Bề ngoài ta ở ẩn, ít ra ngoài, không hỏi triều chính, tỏ ra như bị kinh hãi cần tĩnh dưỡng.
Nhưng trong bóng tối, ta thông qua Cố Huyền lặng lẽ đưa từng phần chứng cứ đủ để lấy mạng người lên bàn của phụ hoàng.
Phụ hoàng đương nhiên hiểu đây là “lễ nhập phe” của ta.
Ông vui vẻ dùng ta như một lưỡi d /ao sắc để thanh trừng những vây cánh triều chính mà ông không tiện tự ra tay.
Vì vậy, hai cha con chúng ta hình thành một sự ăn ý kỳ lạ.
Ông ở ngoài sáng, ta ở trong tối, liên thủ khuấy đảo cả triều đình.
Trong cuộc thanh trừng này, người được lợi nhiều nhất ngoài phụ hoàng chính là vị đại ca luôn giấu tài không lộ — Thái tử Lý Hiển.
À không.
Bây giờ nên gọi hắn là Đại hoàng tử Lý Hiển.
Sau khi cựu Thái tử Lý Thừa chết, phụ hoàng vẫn chưa lập lại Thái tử.
Đại hoàng tử Lý Hiển là con của một cung nữ, mẫu tộc thấp kém, từ trước đến nay không được phụ hoàng coi trọng.
Bản thân hắn cũng tính cách nhu nhược, không có thành tựu gì, trong triều gần như không có cảm giác tồn tại.
Tất cả mọi người đều cho rằng đời này hắn cùng lắm chỉ có số làm một vương gia nhàn tản.
Nhưng sau khi phe cánh Nhị hoàng tử sụp đổ, thế lực trong triều xuất hiện một khoảng trống lớn.
Còn ta thì đúng lúc này đã “tiến cử” vị đại ca này với phụ hoàng.
Ta nói đại ca tuy tính tình ôn hòa nhưng nhân hậu, có phong thái trưởng giả.
Hiện nay triều cục bất ổn, chính cần một người trầm ổn như đại ca để ổn định lòng người.
Phụ hoàng trầm ngâm rất lâu, cuối cùng đồng ý đề nghị của ta.
Người hạ chỉ giao quyền giám quốc cho Đại hoàng tử Lý Hiển, đồng thời để hắn tham gia xử lý đại án lần này.
Quyết định này khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
Không ai ngờ rằng ta — vị công chúa vừa trải qua sinh tử — lại dốc sức nâng đỡ một hoàng tử ít khả năng cạnh tranh nhất.
Chỉ có ta mới biết mục đích thật sự.
Lý Hiển là “món quà lớn” khác mà ta chuẩn bị cho phụ hoàng.
Hắn không phải nhu nhược.
Hắn là ẩn nhẫn.
Kiếp trước, sau khi Lý Diệp đăng cơ, để nhổ cỏ tận gốc, hắn đã ra tay với tất cả huynh đệ.
Chỉ có Lý Hiển nhờ giả điên giả dại mà thoát được một kiếp.
Sau đó hắn còn âm thầm liên lạc với các cựu thần bị Lý Diệp chèn ép, nằm gai nếm mật mười năm, cuối cùng phát động chính biến, lật đổ bạo chính của Lý Diệp rồi tự mình đăng cơ.
Hắn mới chính là con rắn đ /ộc thật sự ẩn trong bóng tối.
Đời này, ta đưa hắn ra ánh sáng sớm hơn, chính là để hắn đấu với vị phụ hoàng đa nghi của ta.
Ta muốn cha con họ tàn sát lẫn nhau, ch /ó cắn ch /ó.
Còn ta thì ngồi xem hổ đấu, chờ dọn dẹp tàn cuộc cuối cùng.
…
Chiêu Hoa điện.
Ta đang tỉa một chậu mẫu đơn vừa nở.
Cố Huyền đứng sau lưng báo cáo tình hình mới nhất.
“Điện hạ, Vương Đức Hải và những người khác đã bị tống giam hết.”
“Đại hoàng tử… à không, là Thái tử điện hạ, quả nhiên làm việc quyết đoán. Chỉ trong vài ngày đã nhổ tận gốc thế lực của Nhị hoàng tử trong triều.”
“Hiện nay trong triều trên dưới đều ca ngợi Thái tử nhân đức hiền minh.”
Ta cắt một đóa mẫu đơn nở đẹp nhất, đưa lên mũi khẽ ngửi.
“Đúng như dự liệu.”
“Một con sói đói lâu ngày, một khi đã thấy m /áu thì sao có thể dễ dàng buông miệng.”
Cố Huyền nhìn ta, trong mắt thoáng qua lo lắng.
“Điện hạ, người nâng Thái tử lên cao như vậy, liệu có… nuôi hổ gây họa?”
“Hiện giờ quyền thế của hắn ngày càng lớn, ta lo sau này hắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất của người.”
Ta đặt đóa mẫu đơn xuống, khẽ cười.
“Ta chính là muốn hắn trở thành mối đe dọa.”
“Chỉ khi hắn đủ mạnh, mạnh đến mức khiến phụ hoàng cũng phải kiêng dè, thì cơ hội của ta mới thật sự đến.”
Cố Huyền như hiểu như không c’ay-o’t gật đầu.
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Điện hạ, còn một chuyện nữa.”
“Mộ Thanh Hàn… trong thiên lao đã t /ự s /át.”
Bàn tay đang cầm kéo của ta khẽ khựng lại.
“Tự sát?”
“Vâng.”
Cố Huyền đáp:
“Nghe nói là dùng trâm cài tóc đ /âm thủng c /ổ h /ọng. Ch /ết rất thảm.”
Ta im lặng một lúc, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm biếm.
“Nàng ta cũng có vài phần cốt khí.”
“Chỉ tiếc là dùng sai chỗ.”
Đối với cái ch /ết của Mộ Thanh Hàn, ta không hề có chút thương hại.
Kết cục hôm nay đều là do nàng tự chuốc lấy.
Ta chỉ hơi bất ngờ khi nàng chọn cách này để kết thúc mạng sống.
Kiếp trước nàng còn đứng vinh quang nhìn ta bị ban ch /ết.
Có lẽ thất bại ở kiếp này khiến nàng không thể chịu nổi nên mới tự kết liễu như vậy.
“Ta biết rồi.”
Ta phất tay ra hiệu hắn có thể lui.
Cố Huyền cúi người cáo lui.
Trong đại điện lại chỉ còn một mình ta.
Ta nhìn gương mặt mình trong gương — ngày càng bình tĩnh và điềm đạm — nhưng trong lòng lại dấy lên một gợn sóng.