Nói đoạn, ngài nhìn Bùi Trường Phong: “Bào đệ của trẫm lớn thật rồi, cũng có thứ để quan tâm rồi, lại còn dám vì nó mà để lộ móng vuốt. Trẫm thấy rất an ủi.”

Bùi Trường Phong lạnh lùng cất lời:

“Bớt giả bộ đi. Là huynh đuổi A Hòa ra khỏi cung, là huynh đem Linh Chi cho người khác, giờ lại nói hối hận, chẳng phải là quá muộn rồi sao? Huynh lấy đâu ra mặt mũi mà nói mấy lời này! Ta nói cho huynh biết, đừng nói là một trăm con, một ngàn con thần đệ cũng không đổi. Quãng đời còn lại, không đụng tới ngựa nữa cũng được.”

Nói xong, hắn dằn một hơi, quay sang nói với ta: “A Hòa, ra ngoài đợi ta, được không?”

Ánh mắt của cả hai người đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Một người ánh mắt thâm trầm, người kia lại ngập tràn nhu tình.

Ta gật đầu: “Ta đợi ngài.”

Trong phòng vang lên một trận động tĩnh rất lớn.

Một hồi lâu sau, Bùi Trường Phong mới từ bên trong bước ra.

Khóe môi và trán hắn đều đỏ bầm vì bị đánh, hắn đi tới, nắm lấy tay ta.

“Chúng ta hồi phủ.”

Người trong phòng cũng cất tiếng vọng ra.

“Yêu cầu của trẫm, nếu đệ thực sự có thể làm được, nàng ấy mới thực sự là thê tử của đệ.”

Khóe môi Bùi Trường Phong mím chặt.

“Ta biết.”

16

Bùi Trường Phong và Bùi Lâm đã lập một ván cược.

Mạc Bắc quanh năm chiến loạn, ba ngày sau, Bùi Trường Phong sẽ lĩnh binh xuất chinh. Nếu có thể khải hoàn trở về, thì coi như hắn thắng.

Điều bất ngờ là, vào ngay ngày hôm sau khi tin tức truyền ra, Tĩnh vương cũng vào cung, xin thánh chỉ được đồng hành cùng Bùi Trường Phong.

Ban đầu Bùi Lâm không chuẩn tấu.

Nhưng ngài không đồng ý, Tĩnh vương quyết không đi.

Hết cách, ngài đành gật đầu.

Đêm trước ngày họ xuất chinh, ta và Bùi Trường Phong vẫn chung một phòng.

Nhưng lần này, ta nằm nép hẳn vào bên trong.

“Dưới đất lạnh lắm, ngài lên giường ngủ đi.”

Trong màn đêm, thân hình Bùi Trường Phong cứng đờ trong tích tắc.

Rất lâu sau, hắn khàn giọng: “Đợi ta trở về rồi nói sau, được không?”

Một đêm không lời.

Sáng hôm sau, khi đi tiễn Bùi Trường Phong, ta tình cờ gặp Tĩnh vương.

Hắn có lẽ đã nói trước với Bùi Trường Phong, rằng muốn cáo biệt ta.

Bùi Trường Phong cưỡi ngựa đi ra đằng xa.

Những lời này, chỉ có ta và Tĩnh vương biết.

Hắn nói: “Sở cô nương… ta có thể gọi nàng như vậy không?”

Ta gật đầu.

Hắn cười buồn: “Lúc đó trên đường hồi Kinh, ta bị thương, nàng trị thương cho ta, ta lại giúp nàng đánh đuổi sơn tặc, chúng ta cũng coi như được nửa cái bằng hữu rồi. Lúc đó nghe tin bệ hạ muốn ban hôn nàng cho người khác, ta sợ nàng gả nhầm người, nên mới mạo muội xin hỏi cưới.”

“Nhưng lúc đó ta đã nghĩ, nếu nàng thực sự gả cho ta, ta sẽ vì nàng mà trồng một vườn dược liệu, mua cho nàng vài cửa hiệu. Ta tuy không có nhiều, nhưng có thể trao tất cả cho nàng, cho dù nàng không muốn làm phu thê với ta cũng không sao, chúng ta cứ làm bạn đồng hành trọn một đời.”

Ta mím môi, trong lòng bách vị tạp trần.

Hắn lại cười: “Nhưng giờ đây, thấy nàng nhân duyên viên mãn, ta rất mừng.”

Ta mỉm cười với hắn, nghĩ ngợi một lát, bèn lấy ra chiếc bùa bình an mà ta xin ngày hôm qua.

“Ta cầu được hai cái, một cái đã đưa cho Trường Phong rồi. Cái này vốn định giữ lại cho mình, giờ đây, ta muốn tặng cho ngài.”

Hắn sững người một thoáng, rồi vươn tay nhận lấy.

“Đa tạ.”

Nói xong, hắn xoay người lên ngựa.

Bóng lưng hắn dần khuất xa.

17

Ta được đón vào cung, ở cùng Thái hậu làm bạn.

Đây là ý của Bùi Lâm.

Và cũng là Bùi Trường Phong đã đồng ý — hắn nguyện ý tin tưởng vị huynh trưởng của mình lần cuối.

Hắn sợ hắn vừa rời đi, trong vương phủ không người cai quản, ta sẽ gặp khó khăn.

Cha mẹ ta đến thăm ta vài lần.

Ta đều không gặp.

Lâu dần, họ cũng không đến nữa.

Ta còn gặp Thục phi một lần.