“Hôm nào rảnh rỗi nhất định sẽ cùng các vị tụ tập một bữa, đến lúc đó…”
“Choang.”
Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, cắt ngang tất cả mọi thứ.
Lời nói của Bùi Trường Phong cũng bặt đứt.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên vị trí thượng tọa, chỉ thấy chén rượu trong tay bậc đế vương vừa nãy thế mà lại bị bóp nát thành mấy mảnh.
Có người run rẩy hỏi một câu.
“Bệ hạ, ngài có chỗ nào không khỏe sao?”
Bùi Trường Phong nhíu mày, lẳng lặng nhìn Bùi Lâm, không thốt một lời.
Rất lâu sau, Bùi Lâm mới khẽ cười một tiếng. Ngài cụp mắt, lơ đãng dùng khăn tay lau đi vết rượu dính trên tay.
“Không sao, chỉ là nghĩ đến con ngựa kia, có chút đáng tiếc mà thôi.”
Có người xuân phong đắc ý.
Có người mất đi thần mã, lại lỡ mất mỹ nhân.
Ta rũ mắt xuống, không nhìn Bùi Lâm nữa.
Chỉ bỗng nhớ lại đêm đó, Bùi Trường Phong say rượu từ trong cung trở về, nói với ta rằng, Bùi Lâm muốn cướp ai đó trở về.
Nhưng ta lại nghĩ, ngài ấy là Hoàng đế, ôm trọn tứ hải, ta cũng đã là phụ nhân có chồng, dù ngài có tức tối, thiết nghĩ cũng sẽ chẳng làm gì được.
12
Những ngày tiếp theo coi như sóng yên biển lặng.
Chỉ là, không biết có phải do ảo giác của ta hay không, sinh hoạt trong phủ dường như chật vật hơn nhiều. Ta còn tình cờ nghe đám hạ nhân lén lút bàn tán, nói rằng lương tháng tháng này phát trễ mất năm ngày.
Nhưng từ lúc mới gả vào ta đã biết, vị phu quân này của ta trông bề ngoài có vẻ hoàn khố, nhưng trong tay lại quản lý không ít cửa hiệu, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách.
Thế là ta biết, để tìm thuốc cho ta, hắn đã tiêu tốn gần như cạn kiệt gia tài.
Ta dùng Cửu Tiết Linh Chi mà Bùi Trường Phong sai người tìm về.
Hắn mang vẻ mặt căng thẳng hỏi ta: “Thế nào? Có thấy đỡ hơn chút nào không?”
Ta cười: “Làm gì có chuyện nhanh như vậy.”
Hắn thở dài: “Được rồi, vậy ta đợi thêm chút nữa.”
Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, hắn lại hỏi: “Bây giờ thì sao?”
Ta nhìn gương mặt anh tuấn của hắn.
Suốt hai tháng qua, chúng ta từng chút một thân quen hơn. Hắn cùng ta đánh cờ, mua bánh hoa quế cho ta, lại trút hết tâm can tìm bằng được Cửu Tiết Linh Chi.
Ngay cả cha mẹ ruột của ta cũng chỉ biết lợi dụng ta.
Ngoài Cốc chủ ra, hắn là người đầu tiên đối xử tốt với ta đến vậy.
Ân sâu nhường này, một đời khó báo đáp trọn vẹn.
Ta hỏi: “Những ngày này ngài không ra ngoài đi dạo, có phải vì hết bạc rồi không?”
Bùi Trường Phong bật cười.
“Nàng nghĩ đi đâu thế?”
Hắn không nói rằng, ngày hôm đó hắn đua ngựa cả ngày, hưng trí bừng bừng trở về, lại thấy người thê tử hắn mới cưới đang ngồi lủi thủi tự đánh cờ một mình trong khoảnh sân vắng lặng. Hắn đã quen với cảnh náo nhiệt cả đời, xung quanh luôn là gấm hoa đua sắc, chưa từng nếm mùi sầu khổ. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn bỗng hiếm hoi nhói lên một nhịp.
Chẳng qua là, không nỡ để nàng phải cô đơn.
Hôm đó, hắn dẫn ta đến phủ Trưởng công chúa ngắm hoa, tâm tình hắn cực kỳ tốt: “Khóm lan này là cô mẫu mới sai người mang từ Biện Châu về, vô cùng quý giá. Nàng xem thử, có giống với những cây nàng từng thấy ngày xưa không? Nếu thích, bổn vương sẽ xin cô mẫu cho nàng.”
Ta nhìn thử.
Quả thực rất đẹp.
Giống hệt hoa ở Dược Vương Cốc.
Ta ngẫm nghĩ, định mở miệng, thì một giọng nói từ phía con đường rợp bóng cây vọng tới: “Thích không? Trẫm cũng có thể tặng nàng.”
13
Thân thể Bùi Trường Phong cứng đờ.
Hắn không thể tin nổi nhìn người vừa tới.
“Hoàng huynh?”
“Huynh tới góp vui cái gì…”
Bùi Lâm không để ý đến hắn.
Ánh mắt ngài lướt qua chiếc hương nang bên hông Bùi Trường Phong, rồi điềm nhiên nhìn về phía ta.
Ta cúi người hành lễ: “Nếu thần phụ thích, Vương gia sẽ tặng.”
Thần sắc Bùi Trường Phong dần dịu lại: “Chính là như vậy.”
Bùi Lâm nhíu mày nhìn ta hồi lâu.
“Ồ, vậy sao.”