Thái hậu nhắc đến Tô Cẩm Nguyệt: “Ai gia chưa từng thấy Hoàng đế tức giận lớn đến vậy, Thục phi e là khó mà trở mình được nữa. Nhưng…”
“Từ khi Thục phi nhập cung, Hoàng đế luôn cực kỳ ân sủng nàng ta, muốn gì được nấy. Lúc đó ngài mãi không tìm được cô nương kia, sắp thành tâm bệnh đến nơi, chỉ khi nhìn thấy gương mặt ấy mới dễ chịu hơn đôi chút. Bây giờ bỗng nhiên lật mặt, ai gia nghi ngờ, Hoàng đế đã tìm được người đó rồi.”
“Có khi, ngay cả thánh chỉ sắc phong Hoàng hậu và kim ấn cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”
Thái hậu dứt lời, ta không tiếp lời.
Bà là dưỡng mẫu của Hoàng đế, nhìn ngài ấy lớn lên, nói những lời này thì không sao. Nhưng với thân phận của ta, nếu dám ở Từ Ninh Cung nghị luận phiếm chỉ về đương kim Thiên tử, có chín cái mạng cũng không đủ dùng.
Chưa đầy một khắc, ta nghe thấy giọng của Bùi Trường Phong từ ngoài điện vọng vào.
“A Hòa.”
Nhìn thấy cảnh này, Thái hậu mỉm cười: “Trường Phong, người thê tử này của con, ai gia rất yêu mến. Còn con thì sao, cưới được nàng ấy, có vui không?”
Khói trầm hương trong điện lượn lờ.
Bùi Trường Phong mỉm cười, ánh mắt quang minh lỗi lạc.
“Mẫu hậu, người biết rõ còn cố hỏi.”
Ra khỏi Từ Ninh Cung, ta trao chiếc hương nang cho Bùi Trường Phong.
Hắn nhận lấy, đeo bên hông, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Giờ này năm sau, ta cũng sẽ thêu hương nang cho nàng.”
Chúng ta cùng nhau đến yến tiệc, rồi an tọa.
Ta nhìn thấy Tĩnh vương.
Dạo gần đây ta mới biết, vị Tĩnh vương lãnh đạm ít nói này, thực ra không hề phong quang như vẻ bề ngoài.
Mẫu thân hắn xuất thân thấp kém, lại không được sủng ái, từ nhỏ hắn đã phải chịu khổ hơn hẳn các hoàng tử khác.
Mà ngay lúc này, hắn ngồi trên bàn tiệc, nhìn thấy ta và Bùi Trường Phong, hắn khẽ mím môi, rồi rời mắt đi chỗ khác.
Trên đường tới đây ta đã nghe phong phanh rồi.
Mới vài ngày trước, hắn vừa từ chối một mối hôn sự rất tốt. Nghe nói có người lén lấy bát tự của hắn đi xem bói, lại ra cái mạng cô độc cả đời.
“A Hòa, A Hòa, ăn cái này đi.”
Bùi Trường Phong ngồi bên cạnh gắp một miếng bánh ngọt đưa cho ta.
Ta thu hồi lại dòng suy nghĩ: “Được.”
Một lát sau, Thiên tử từ bên ngoài bước vào.
Ngài ấy mắt nhìn thẳng, từng bước đi lên đài cao, rồi nâng ly rượu, mang nụ cười nhìn về phía Bùi Trường Phong: “Trường Phong, hôm nay là sinh thần đệ, trẫm chúc phu thê các đệ bách niên hảo…”
Nói đến đây, ánh mắt ngài dừng lại trên người ta.
Ta cũng chết sững tại chỗ.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì ngày hôm qua ta vừa gặp vị đế vương tay nắm trọng quyền này trên phố, ngài ấy còn cứu ta, nói với ta: “Từ ngày chia biệt năm xưa, ta vẫn luôn hồn khiên mộng oanh với nàng.”
Giây phút này, dù ta có ngốc đến đâu cũng phải phản ứng lại rồi.
Người trong lòng mà ngài ấy khổ công tìm kiếm, lại chính là ta…
Nhưng Bùi Lâm quả không hổ là Hoàng đế, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngài đã dời tầm mắt, rồi sắc mặt không đổi mà nói nốt câu nói dang dở.
Bách niên hảo hợp.
Đời người cũng chỉ ngắn ngủi trăm năm.
Nói xong, ngài ngồi xuống, không thèm nhìn về phía này thêm một lần nào nữa.
Ta siết chặt lòng bàn tay, thế mà lại đổ đầy mồ hôi lạnh.
Đúng lúc này, có người nhìn ta và Bùi Trường Phong, cất cao giọng trêu đùa:
“Túc vương, ngài đã lâu rồi không ra ngoài tụ tập vui chơi cùng bọn ta. Trước hôm nay, ta còn thắc mắc không biết ngài đang mải mê chuyện gì, giờ mới biết, là có được thần mã, lại ôm được mỹ nhân, đang lúc xuân phong đắc ý đây mà.”
11
Yến tiệc hôm nay tuy tổ chức trong cung, nhưng những người đến dự đa phần đều là người cùng tuổi với Bùi Trường Phong. Người này thốt ra câu đó, lọt vào tai bất kỳ ai cũng chỉ là một lời nói đùa vô hại.
Nghe vậy, Bùi Trường Phong mỉm cười.