“Ngày đó, ngài muốn dùng một trăm con lương câu để đổi ta với Trường Phong, chẳng qua là ngài cảm thấy, mọi thứ đều có thể thay thế, kể cả ta.
“Không phải sao?
“Ngài nuối tiếc, ngài hối hận, ngài nghĩ không thông. Nhưng cho dù lặp lại ngàn vạn lần gặp gỡ, bất kể ai là người đến trước, ta vẫn sẽ chọn chàng ấy.
“Bởi vì trong lòng chàng ấy, ta không giống với bất kỳ ai, là người không thể thay thế.
“Ngài tốt nhất nên cầu nguyện chàng ấy không xảy ra chuyện gì đi.”
Nói xong, ta quay người bỏ đi, mặc kệ Bùi Lâm đứng đó với sắc mặt trắng bệch.
Nếu không có Trường Phong, chúng ta vốn dĩ chẳng có quan hệ gì.
19
Suốt mấy ngày sau đó, ta không hề gặp lại Bùi Lâm.
Cũng không có bất kỳ tin tức nào của Bùi Trường Phong.
Mỗi khắc trôi qua, ta đều như ngồi trên đống lửa.
May thay, đến ngày thứ bảy, Trưởng công chúa tiến cung báo cho ta biết, Bùi Trường Phong đã trở về, là đích thân Tĩnh vương mạo hiểm đi cứu hắn về.
Hơn nữa, họ còn đánh cho quân địch tơi bời hoa lá.
Chắc hẳn vài ngày nữa là có thể hồi Kinh rồi.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Một ngày trước khi Bùi Trường Phong trở về, ta lại gặp Bùi Lâm.
Ngài ôm khay cờ tới, thần sắc tối tăm hối ám.
“Lại đánh với trẫm một ván nữa, được không?”
Bên ngoài điện mưa tạt gió lay, chúng ta mỗi người ngồi một đầu, đánh đến lúc trời tảng sáng mới phân định thắng thua. Là ngài thắng.
Ngài đặt tay lên bàn cờ.
“Hai năm trước, bên bờ Khúc Thủy, trẫm từng đánh cờ với hàng trăm người, chỉ có mình nàng là thắng.”
“Thế mà đợi lúc trẫm định thần lại, muốn nói với nàng vài câu, thì nàng đã đi mất rồi.”
Ta nhẹ giọng đáp:
“Bây giờ ngài cũng đã thắng rồi.”
Ngài ngẩng mặt lên trời, giọng nói khàn đặc đầy chua xót.
“Nhưng trẫm lại không hề thấy vui sướng.”
“Ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai nàng có thể gặp nó rồi.”
Sáng sớm hôm sau, ta xuất cung.
Trên đường dài, vừa hay bắt gặp tướng sĩ hồi thành.
Ta đứng từ xa nhìn lại.
Nam nhân dẫn đầu đội ngũ, đã gầy đi, cũng đen đi nhiều, bên hông vẫn lủng lẳng chiếc hương nang do chính tay ta làm.
Thiếu niên của ta, cuối cùng cũng đã có thể độc đương nhất diện rồi.
Nhìn thấy ta, chân mày hắn nhướng lên, quất ngựa chạy vọt tới.
Hắn đưa tay về phía ta.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, vẻ mặt hắn mang theo ba phần thật cẩn trọng, lại pha lẫn bảy phần đắc ý.
“A Hòa, chúng ta về nhà.”