QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/mot-cong-rau-mui/chuong-1

“Tối nay anh nấu cơm, em lau nhà đi, cả tuần nay chưa lau lần nào rồi…”

Nghe giọng điệu quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi rút hồ sơ ly hôn trong túi ra.

Bước đến trước mặt anh ta, “BỐP” một tiếng, tôi đập thẳng vào mặt Trần Húc.

“Trần Húc, hình như anh hiểu sai vấn đề rồi đấy.”

“Hôm nay tôi tới là để bàn chuyện ly hôn.”

“Căn nhà này sau kết hôn thuộc về tôi, nên ba mẹ anh phải dọn đi, cả anh cũng vậy.”

“Vì trong suốt thời gian hôn nhân, anh không hề thực hiện trách nhiệm hay nghĩa vụ nào với tôi, nên anh ra đi tay trắng.”

“Còn về đứa trẻ…”

Tôi liếc sang Lạc Lạc đang ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi mím môi, khẽ nói:

“Tôi không cần. Anh mang theo đi.”

6.

Lần này, không chỉ Trần Húc mà mẹ chồng cũng không ngồi yên nổi.

Bà gào lên:

“Thư Diên, đến con ruột cũng không cần nữa sao?! Nó là con trai ruột của con đấy!”

Lạc Lạc ngồi trên giường bệnh, yếu ớt gọi: “Mẹ…”

Tôi nhìn Lạc Lạc, mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói:

“Vì con nói mẹ quản con, không cho con uống Coca lạnh, là mẹ xấu.”

“Vậy thì giờ mẹ để con tự do. Con có thể đi tìm một người mẹ tốt hơn, không quản con.”

“Lâm Thư Diên!”

Trần Húc tức giận ném bản thỏa thuận ly hôn xuống đất, gào lên:

“Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, em chưa từng nghe qua à?! Nó là con ruột em, mà em nói bỏ là bỏ được sao?!”

Tôi gật đầu. “Đúng vậy.”

Trần Húc bị thái độ dửng dưng của tôi làm cho nghẹn lại. Theo phản xạ, anh ta hỏi: “Tại sao?!”

“Tại vì rất rõ ràng, cả nhà anh chưa từng coi tôi là người nhà, đứa con do tôi sinh ra, cũng không coi tôi là mẹ ruột.”

“Nếu vậy thì tôi giúp các người toại nguyện – tìm vợ mới, tìm mẹ mới.”

“Có thể đi hỏi thử xem: một gã thất nghiệp ly hôn, dẫn theo một đứa con, có tìm được cô vợ ngoan hiền nào chấp nhận làm bảo mẫu không lương cho cả nhà anh không nhé?”

Nói xong, tôi mặc kệ khuôn mặt Trần Húc đang tái xanh vì tức, chỉ tay vào bản thỏa thuận trên sàn:

“Tôi cho anh 3 ngày. Nếu không thấy chữ ký, thì hẹn gặp nhau tại tòa.”

Dứt lời, tôi xách túi, mang giày cao gót, bước thẳng ra khỏi bệnh viện.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.

Căn nhà bừa bộn khủng khiếp. Quần áo bẩn vứt chồng đống trên ghế. Thuốc của ba mẹ chồng bày lung tung.

Trong bếp, chén dĩa mấy ngày không rửa, bốc mùi kinh khủng.

Tôi mở tủ lạnh theo hướng mùi hôi. Một hộp đồ ăn mua sẵn đã mốc trắng.

Tôi nhíu mày đóng lại, gọi dịch vụ dọn dẹp đến xử lý.

Tôi còn đặc biệt dặn: “Tất cả đồ dùng trừ đồ cá nhân của tôi, kể cả quần áo, chén dĩa, khăn mặt, bàn chải… đã dùng rồi thì vứt hết.”

Trần Húc về đúng lúc tôi đang chỉ người dọn nhà quăng đống chén dĩa đi.

Thấy anh ta, tôi nói luôn:

“Vừa hay. Anh xem quần áo của anh, con anh, ba mẹ anh còn cần cái nào không? Bên này tôi có người giúp anh đóng gói luôn.”

Mặt Trần Húc đỏ bừng rồi tái mét, tức đến độ muốn lao vào đánh nhau với tôi.

Tôi rút điện thoại ra:

“Anh bước thêm bước nào nữa là tôi gọi cảnh sát. Lúc đó để xem anh mặt dày bám ở nhà vợ cũ không chịu đi, ai mất mặt hơn ai!”

Trần Húc đứng im.

Xong xuôi, tôi đặt địa điểm như đã hứa, mời cả phòng đi ăn mừng dự án thành công.

Trong phòng riêng, mọi người nâng ly cụng chúc.

Uống được vài vòng, Tiểu Trương bước tới, đưa tôi một hộp bánh nhỏ.