14

Hu hu, tôi lại quay về Hải Thành rồi.
Lại còn bị tên Lục Đình Yến giam lỏng trong biệt thự, phạt không cho ăn kem. Lý do là vì bây giờ đang là mùa đông.

Tôi chỉ còn biết gọi một bàn đồ lẩu, vừa nhúng thịt bò hoa cẩm tuyết vừa lèm bèm hỏi:

“Vậy, anh nói là anh bị ông nội và Cổ Minh lừa sao?”

“Người không bỏ rơi anh trong lúc nguy cấp, thậm chí đứng ra bảo vệ anh, không phải Cổ Minh, mà là tôi à?”

“Nhưng tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện này, anh chắc là không nhầm chứ?”

Lục Đình Yến liếc tôi một cái, chắc nịch nói:

“Không nhầm đâu, sau khi thắng trận đấu rượu với Chu Diệc, anh ấy đã thực hiện thôi miên sâu cho tôi trong hai tháng, và tôi đã nhớ lại mọi thứ.”

“Tôi cũng đã hỏi bố mẹ em rồi, mười năm trước gia đình em có đi du lịch Giang Thành.”

“Họ nói em đã bị lạc trong chuyến đi, cả nhà lo lắng tìm kiếm em khắp nơi.”

“Cuối cùng tìm được em, nhưng em bị sốt cao không hạ.”

“Sau khi tỉnh lại, hỏi em đã xảy ra chuyện gì, em chẳng nhớ gì cả.”

“Hay để Chu Diệc thực hiện thôi miên sâu cho em luôn nhé?”

Tôi lập tức xua tay từ chối:

“Những gì tôi quên được chắc chắn không phải là ký ức đẹp, tôi không muốn nhớ lại đâu, tôi không thích chịu khổ.”

“Nhưng đúng là mẹ tôi có kể hồi nhỏ tôi từng đi du lịch bị lạc, suýt nữa không tìm thấy.”

“Được rồi, cứ cho là tôi đã cứu mạng anh, vậy thì sao?”

“Anh định lấy oán trả ân, giam tôi cả đời bên cạnh làm người hầu à?”

Lục Đình Yến kéo tôi vào lòng, đặt tôi ngồi lên đùi anh. Mặt tôi đỏ bừng bừng lên, cố đẩy anh ra nhưng không thể.

“Làm gì đấy? Làm gì đấy? Không được giở trò lưu manh!”

Lục Đình Yến không thèm nghe, cứ ôm chặt tôi trong lòng, nhìn chằm chằm vào môi tôi và hỏi:

“Có phải em đã lén hôn tôi khi tôi say không?”

“Anh nói bậy, rõ ràng là anh cưỡng hôn tôi!”

“Hương vị thế nào?”

“Tạm được… À không, chẳng ra gì cả!”

Tôi nhất quyết không thừa nhận rằng mấy tháng qua tôi thường xuyên nhớ lại nụ hôn đó trong lòng.

Lục Đình Yến nắm cằm tôi:

“Để tôi cho em nếm thử hương vị còn tuyệt hơn lần đó nữa, nhé?”

“Đừng mà… ưm!”

Tên khốn này, lại nữa!

Cứu tôi với, tôi không chịu nổi, sắp đầu hàng rồi.

Tôi vẫn nhớ cái đêm rời khỏi Hải Thành, tôi đi trong tư thế rất phong độ. Nhưng sau khi đi rồi mới nhận ra, mỗi ngày đều không yên lòng.

Tôi chỉ còn biết tìm đến thảo nguyên, mang theo số tiền gần một triệu kiếm được từ Lục Đình Yến để đi du lịch khắp nơi. Ngắm núi, ngắm sông, ngắm thảo nguyên, hít thở gió biển.

Rõ ràng là chưa từng yêu đương, nhưng trong lòng lại giống như vừa thất tình, chẳng dễ chịu chút nào.

Sau đó nghe mẹ tôi nói rằng Lục Đình Yến đến nhà tìm tôi, trong lòng tôi lại có chút niềm vui. Nhưng tôi hiểu rằng, cuối cùng Lục Đình Yến cũng sẽ cưới bạch nguyệt quang của mình thôi.

Vậy nên, thứ không nên mong đợi thì không được mong đợi bậy bạ.

Cho đến khi tôi thấy hot search đưa tin, Lục Đình Yến từ chối kết hôn với Cổ Minh, còn lật đổ cả ông nội mình.

Khi đó lòng tôi ngứa ngáy không chịu nổi.

Tôi hèn mọn gọi điện cho vệ sĩ, muốn biết chuyện giữa Lục Đình Yến và Cổ Minh có còn tiếp diễn hay không.

Một nước cờ sai mà thua cả ván, trái tim cũng bị đánh mất.

Giờ tôi phải làm sao đây?

15

“Khụ khụ!”

Vệ sĩ bước vào, giải thoát tôi khỏi tình cảnh khó xử.

“Thiếu gia, xin lỗi đã làm phiền, cô Diên Diên đã được đưa đến.”

Tôi thấy em họ Lục không tình nguyện bước vào, liền đẩy Lục Đình Yến ra. Nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi, không buông, giọng nói trầm ấm, đầy tự tin:

“Sợ gì chứ, đâu phải là không thể để người khác thấy.”

“Tôi không mặt dày như anh, được chưa? Anh gọi cô ta đến làm gì? Để cười nhạo tôi à?”

Nhưng em họ Lục lần này không phát điên như trước.

Cô ta đi tới, mắt đỏ hoe, chủ động xin lỗi tôi:

“Trần Niệm Niệm, xin lỗi, trước đây tôi không nên mắng cô, tất cả đều là lỗi của tôi, cô có thể tha thứ cho tôi được không?”

Thật là hiếm thấy, mặt trời mọc từ phía Tây à?

Tôi quay sang hỏi Lục Đình Yến:

“Không tha thứ được không?”

Em họ Lục run rẩy sợ hãi, nước mắt rơi lã chã, trông thật tội nghiệp.

Tiếc là tôi không phải loại người dễ mềm lòng, chỉ cần mấy giọt nước mắt là có thể xin tôi tha thứ được.
Từ nay trở đi, xin hãy gọi tôi là độc phụ!

Lục Đình Yến nói:

“Được, tùy em.”

“Vậy tôi không tha thứ.”

Em họ Lục òa khóc thảm thiết:

“Chị Cổ Minh bị anh họ đưa đi làm giáo viên tình nguyện ở châu Phi, mười năm không được về.”

“Hu hu hu, tôi không muốn đi.”

“Trần Niệm Niệm, xin cô tha thứ cho tôi, tôi sẵn sàng làm chó của cô trong mười năm, được không? Xin cô đấy.”

“Vậy thì kêu lên nghe thử xem.”

“Gâu, gâu gâu.”

Tôi: “…”

Cô ta thật sự là biết cúi mình vì đại nghĩa đấy!

Thôi được, dù gì tôi với cô ta cũng chẳng có thù oán sâu đậm gì, mỗi lần bị cô ta bắt nạt tôi đều trả đũa ngay lập tức.

“Được rồi, nhớ là phải làm chó của tôi mười năm, nghe theo lời tôi sai bảo.”

Em họ Lục ngẩng đầu nhìn tôi, dùng ánh mắt như nhìn thấy cứu tinh mà nhìn tôi đắm đuối.

Thực ra tôi đến giờ vẫn không biết tên đầy đủ của cô ta. Thôi kệ đi, tôi cũng lười hỏi, từ giờ cô ta là chó của tôi.

Sau khi cô ta rời đi với ánh mắt đầy biết ơn, Lục Đình Yến nhìn tôi, cười đầy ẩn ý:

“Mười năm ư?”

“Sao hả, anh đau lòng vì em gái mình à?”

Lục Đình Yến nắm ngay điểm mấu chốt:

“Tôi và cô ấy là cùng dòng họ, cô ấy là chó của em, vậy tôi chẳng phải cũng là chó của em sao?”

Hả? Xin lỗi, tôi vô tình mắng cả anh luôn rồi.

Lục Đình Yến nhân đà tiến tới:

“Em đồng ý cho tôi làm chó của em rồi phải không? Mười năm tôi thấy ngắn quá, sao không là cả đời?”

Tên này, đúng là cao thủ thả thính! Mà kỳ lạ là tôi lại thích nghe những câu như thế nữa chứ!

Nhưng con gái phải giữ gìn phẩm giá, đâu thể để lộ ra trước mặt anh ấy được?

Tôi giữ mặt nghiêm túc:

“Hehe, tôi không dám đâu, thiếu gia.”

Bỗng dưng Lục Đình Yến nghiêm túc nói:

“Không làm người hầu nữa, làm nữ hoàng của tôi.”

“Tôi chưa từng yêu ai, nhưng muốn bắt đầu học cách theo đuổi em từ bây giờ, còn kịp không?”

Ánh mắt anh quá nóng bỏng, cũng quá thuần khiết, khiến tôi không thể nói đùa được nữa.

Nghĩ kỹ lại một chút xem, anh ấy say rượu mà chỉ tin tưởng để tôi lại gần, sự tin tưởng đó quả thật rất cuốn hút.

Tôi ho nhẹ hai tiếng, tim đập nhanh, có chút lo lắng:

“À, ừm, cũng không phải không được.”

“Tôi sẽ miễn cưỡng cho anh một cơ hội.”

“Nhưng anh phải hứa với tôi, sau này uống ít thôi, không được say nữa, nếu say thì tôi sẽ bắt anh quỳ lên ván giặt đồ.”

Lục Đình Yến ôm chặt tôi vào lòng, cười:

“Được.”
16

Một ngày nọ, bạn của Lục Đình Yến gọi điện cho tôi.

“Sao chị dâu chưa đến? Nhanh lên, ở quán bar Tinh Quang, Lục ca lại say rồi.”

Cái gì? Lời hứa của người đàn ông này coi như gió thoảng sao?

Tôi lái chiếc Maserati mà Lục Đình Yến mua cho tôi, phóng đi như bay.

Lúc phi xe đến nơi, tôi ngước lên nhìn bảng hiệu đang nhấp nháy kia , tôi nhận ra đây chính là quán bar nơi tôi từng phải “giang hồ cứu trợ” Lục Đình Yến lần đầu.

Thế giới này quả thật là một vòng tròn lớn.

Trước đây anh ấy kiên quyết không bao giờ uống say ở quán bar, không để bạn bè có cơ hội cười nhạo, giờ thì lại bù đắp sao?

Tôi xắn tay áo, sẵn sàng ra tay. Nhưng chưa kịp bước đến cửa, tôi đã thấy vài người đứng sẵn đó đón tôi.

Ba người đứng thành hàng, đồng thanh hét:

“Chị dâu đến rồi!”

“Chị dâu oai phong quá!”

“Chị dâu, mời vào trong!”

Tôi dừng lại, nghi ngờ nhìn họ:

“Mấy người làm cái gì thế? Làm lố vậy, tôi nghi ngờ các người đang muốn hại tôi.”

“Đâu dám chứ? Chị là người mà Lục ca yêu nhất.”

“Chị không biết đâu, lúc chị bỏ đi không một lời, Lục ca đã phát điên thế nào.”

“CP của chúng tôi vừa mới được đẩy thuyền thì đã đổ, tim chúng tôi cũng vỡ vụn theo.”

Tôi gãi mũi, vẫn chưa yên tâm. LCứ cảm thấy phía trước có một cái bẫy.
Nhưng đám anh em của Lục Đình Yến quả thực đều là fan CP của chúng tôi. Chắc không dám hại tôi đâu.

Tôi hăm hở bước vào quán bar thì hát hiện, quán bar vốn náo nhiệt thường ngày hôm nay lại không có nhiều người.

Lục Đình Yến ngồi ở vị trí biểu diễn của quán. Tay cầm cây đàn guitar, vừa đàn vừa hát. Nhìn chỗ nào giống người say rượu chứ?

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Chẳng lẽ… anh định cầu hôn tôi sao?

Trời ơi, tôi quên trang điểm rồi! Cả tóc cũng chưa gội!

Tôi định quay người bỏ chạy, nhưng lại nghe Lục Đình Yến cất giọng hát:

“Oh~baby.”

“Cảm ơn em như một tia sáng, tỏa sáng cả thế giới của anh.”

“Giữa biển người mênh mông, chỉ có em là người anh không thể quên.”

“Trên con đường say rượu, em là cuộc gặp gỡ đẹp nhất của anh.”

Lục Đình Yến hát ca khúc tình yêu anh tự sáng tác, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người tôi.

Xung quanh mọi người bắt đầu cổ vũ, hối thúc tôi lên sân khấu. Mặt tôi đỏ bừng, tai cũng nóng lên, ngượng ngùng vô cùng.

Lục Đình Yến đặt đàn guitar xuống, cầm lấy micro, vừa hát vừa bước về phía tôi.

Anh quỳ một gối xuống, ánh mắt ngước lên nhìn tôi đầy thành kính.

Anh hát câu cuối cùng:

“Oh~baby.”

“Cô gái duy nhất anh tin tưởng, em có bằng lòng lấy anh không?”

Anh lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn đẹp lung linh từ túi áo.

Bạn bè xung quanh đều đập tay theo nhịp:

Ư “Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!”

Dù hơi sến và có chút ngượng ngùng nhưng tôi vẫn không kìm được mà bật khóc.

Tôi đưa tay ra cho anh.

Nhìn anh đeo chiếc nhẫn lộng lẫy vào ngón áp út của tôi. Sau đó, anh đứng dậy, đỡ đầu tôi, trao cho tôi một nụ hôn dài.

Trong phút chốc, tôi như nhìn thấy ký ức được cất giấu ở nơi sâu thẳm trong lòng. Một chàng trai khắp người đầy máu nằm trong lòng tôi, hỏi tên tôi là gì.

Tôi đáp: “Tôi tên là Niệm Niệm, chữ ‘niệm’ trong câu ‘không thể nào quên’.”

Chàng trai nói: “Tôi sẽ nhớ, tôi sẽ không bao giờ quên em.”

(Hết)

Scroll Up