7

Lời của tên đàn ông khốn nạn Lục Đình Yến thật sự không thể tin được.

Anh ta nói ở bữa tiệc không ai dám động đến tôi, vậy mà tôi lại bị người ta hắt một ly rượu vang đỏ lên mặt. Đều tại cái miệng quạ đen của tôi, nói cái gì là y như rằng xảy ra cái đó.

Nhưng tôi cũng không phải dạng vừa, tôi túm chặt tóc cô ta ghì xuống, dù có nói thế nào tôi cũng không chịu buông. Châm ngôn của tôi luôn là:

“Bỏ qua sự lịch sự, tận hưởng cuộc sống vô đạo đức.”

“Từ chối sự hao tổn tinh thần, có chuyện thì cứ phát điên lên mà giải quyết.”

Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm hình tượng của mình trước mấy kẻ quyền quý này, và tôi cũng không có ý định kết hôn với người giàu.

Tôi chỉ là một nhân viên quèn làm công ăn lương. Bị Lục Đình Yến giữ bên cạnh suốt ba tháng, tôi đã bực bội đến mức chỉ chực chờ ai đó châm ngòi một cái là bùng nổ mà thôi.

Ai dám trêu chọc tôi, thì phải trả giá hết!

Khi Lục Đình Yến chạy đến, tôi đã ngồi lên người cô tiểu thư nhà quyền quý kia, hai tay túm lấy tóc cô ta. Tất nhiên, tóc tôi cũng bị cô ta kéo chặt.

Tôi quyết định mai đi cắt tóc ngắn, không để lộ điểm yếu lần thứ hai.

Sợ Lục Đình Yến mắng, tôi vội vàng mách trước:

“Cô ta hắt rượu vang đỏ lên váy tôi, anh rõ ràng đã nói không ai có thể bắt nạt tôi mà!”

“Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy dạ hội đẹp như thế này, mà chỉ có mỗi một chiếc.”

Lục Đình Yến đáp:
“Trên xe còn hai bộ nữa.”

“Thật không?”

“Thật, để tôi đưa em đi thay.”

“Nếu không có cái nào đẹp bằng cái tôi đang mặc thì sao?”

“Tôi sẽ mua hết những bộ trong cuốn catalogue đó cho em.”

Nghe thế thì tôi nguôi giận ngay:

“Anh bảo cô ta thả tay trước, rồi tôi sẽ thả.”

Lục Đình Yến nheo mắt, cảnh cáo cô gái kia:
“Thả tay.”

Cô tiểu thư òa khóc:

“Anh ơi, em mới là em gái anh mà!”

Gì cơ? Tôi đánh em gái của Lục Đình Yến sao?

Xong rồi, xong rồi!

Tôi lập tức thả tay, nhảy phắt người dậy, trốn sau lưng Lục Đình Yến. Sau đó lại thò đầu ra, ánh mắt cầu xin:

“Tôi thành thật xin lỗi , xin tha cho tôi.”

Lục Đình Yến vò mạnh lên đầu tôi như đang vuốt một cái tổ chim:

“Chỉ là em họ thôi, không đáng gì, đừng sợ.”

Em họ, lại còn không đáng gì? Ồ, vậy thì không sao. Ai mà chẳng có vài người họ hàng phiền phức?

Tôi lập tức đứng thẳng người, tự tin nói:

“Là cô ta bắt nạt tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi.”

Tôi lên án xong lại kéo tay Lục Đình Yến:

“Đi đi đi, đưa tôi đi xem hai bộ váy khác mà anh mua cho tôi.”

“Nếu anh dám lừa tôi, thì dù anh có say đến mức cởi hết quần áo nhảy múa trước đám đông, tôi cũng không thèm kéo anh về, để anh mất mặt!”

“Mà em gái anh bị làm sao thế? Tôi có chọc ghẹo gì cô ta đâu, sao lại hắt rượu lên người tôi?”

“Cô ta còn bảo tôi không danh không phận mà sống trong nhà anh, thấp hèn không biết xấu hổ. Tôi rõ ràng là người có danh phận mà, cớ gì không được sống trong nhà anh?”

Lục Đình Yến để mặc tôi kéo anh đi.

Nghe tôi lải nhải không ngừng, anh chỉ đáp một câu: “Danh phận của em là gì?”

“Tôi là người hầu của anh mà!”

Lục Đình Yến: “…”

Anh ta rút tay về, cười khẩy:

“Em còn có vẻ tự hào nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, người lao động chúng tôi dựa vào năng lực để kiếm đồng tiền chân chính, không ăn cắp không lừa đảo, tại sao phải tự ti?”

Lục Đình Yến bật cười, đưa tôi đến trước chiếc Maybach sang trọng, mở cốp xe ra cho tôi xem. Quả nhiên bên trong có hai bộ váy dạ hội lộng lẫy khác.

Tôi lập tức quên hết buồn bực, phấn khởi nói:

“Wow! Anh đúng là không tự tin vào mình rồi, miệng thì nói chẳng ai dám động đến tôi, nhưng thực chất đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi đấy thôi.”

Lục Đình Yến sa sầm mặt:

“Không muốn váy nữa thì cứ tiếp tục lải nhải đi.”

Tôi không chiều theo cái tính tình thối này của anh ta, nghĩ đến chuyện hôm nay bị hắt rượu, tôi hất ánh mắt khinh khỉnh:

“Không bảo vệ được tôi, giờ còn không cho tôi nói sao?”

“Làm ông chủ mà ngay cả nhân viên của mình cũng không bảo vệ được, thì còn trông cậy vào ai làm việc cho anh?”

Lục Đình Yến lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ, giọng điệu trịnh trọng:

“Ừ, sau này tôi sẽ bảo vệ em, tôi hứa.”

8

Nếu tôi còn tin lời Lục Đình Yến nói thì đúng là đồ ngốc.

Vừa thay xong bộ váy dạ hội mới đẹp hơn, chuẩn bị bước vào sảnh tiệc thì bị thông báo rằng ông nội của Lục Đình Yến muốn gặp tôi. Mà lúc đó Lục Đình Yến lại không có ở đây. Anh ấy bị người khác gọi ra ngoài sảnh, hoàn toàn không kịp lo cho tôi.

Tôi bị dẫn vào một phòng tiếp khách riêng, và em họ của Lục Đình Yến cũng có mặt. Cô ta lập tức mách lẻo với ông nội:

“Ông ơi, chính là cô ta!”

“Đồ không biết xấu hổ, làm kẻ thứ ba, không hiểu đã cho anh họ con uống loại thuốc mê gì nữa!”

“Anh họ con sắp cưới chị Cổ Minh rồi, vậy mà cô ta vẫn bám riết lấy anh ấy không buông.”

Tôi lao lên, tát cô ta một cái:

“Cô có giỏi thì cứ chửi ‘kẻ thứ ba’ thêm một câu nữa xem!”

Tiếng “chát” vang lên giòn giã, em họ bị đánh choáng váng:

“Cô, cô dám đánh tôi, tôi sẽ giết cô!”

“Ai giết ai còn chưa biết đâu!”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thua trong bất kỳ trận đánh nào.

Cây gậy trong tay ông nội Lục nện mạnh xuống sàn:

“Đủ rồi! Dừng tay ngay!”

“Đi ra ngoài, Diên Diên.”

“Ông ơi…”

“Ra ngoài!”

Em họ Lục trừng mắt nhìn tôi:

“Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

“Tùy cô thôi, thầy bói nói tôi cứng số, chẳng sợ gì.”

Tôi xắn tay áo lên, dẫu có thua cái gì cũng không thể thua khí thế.

Thầy bói còn nói số tôi có một kiếp nạn, nếu không chống trả thì phải đi làm dọn dẹp.

Ông nội Lục ra hiệu bảo tôi ngồi. Thế thì tôi cũng không khách sáo, thoải mái ngồi đối diện ông.

“Tôi nghe nói, chỉ có cô là người có thể lại gần khi Đình Yến say rượu?”

“Đúng vậy, tôi là người được anh ta thuê, chuyên phụ trách việc đưa anh ta về nhà mỗi khi anh say, chứ không phải kẻ thứ ba gì cả.”

“Cô có biết tại sao cháu tôi lại trở nên như vậy khi say rượu không?”

“Còn vì lý do gì nữa? Hội chứng căng thẳng sau sang chấn tâm lý chứ gì.”

“Vậy cô có biết tại sao thằng bé lại mắc phải căn bệnh đó không?”

“Làm ơn, sao tôi biết nhiều đến vậy được chứ?”

“Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra.”

“Tôi là người có đầu óc cao cấp nhưng miệng mồm thô thiển, đừng kỳ vọng nhiều vào tôi.”

Ông nội Lục bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện cũ. Kể suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong.

Lúc đó, vệ sĩ vội vàng gõ cửa bước vào, nói:

“Cô Trần, thiếu gia sắp say rồi, đang tìm cô khắp nơi.”

Tôi lập tức đứng dậy, chào tạm biệt ông nội Lục. Nhưng trước khi rời đi, tôi nghĩ một chút rồi nói:

“Ông Lục, tôi hiểu rồi.”

“Ông muốn nói với tôi rằng Lục Đình Yến đã từng trải qua những chuyện rất đau khổ thời thơ ấu, và vì đã tin tưởng sai người mà gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ mình, khiến tâm lý và tinh thần anh ấy chịu tổn thương rất lớn, không còn dám tin tưởng ai. Nhưng có một cô gái đã sát cánh bên anh ấy trong lúc khó khăn nhất, chưa từng phản bội, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ anh ấy.”

“Cô gái đó chính là Cổ Minh, người sắp kết hôn với Lục Đình Yến.”

“Ông muốn tôi rời khỏi trước khi họ kết hôn, đúng không?”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo ý ông.”

“Chỉ cần ông giúp tôi rời đi, tôi đảm bảo, tối nay sẽ là lần cuối cùng tôi đưa tên nghiện rượu Lục Đình Yến về nhà.”

Scroll Up