01

Những người bạn ngồi xung quanh anh chàng đều không tin nổi mà dựng thẳng tai lên.

“Thật hả? Anh Lục sau khi say rượu chẳng phải là người hay thú cũng không thể lại gần sao? Sao có thể có người ngoại lệ được chứ?”

“Tôi nhớ năm đó, anh Lục uống quá chén, tôi định dìu anh về phòng nhưng bị anh âyd bẻ gãy tay ngay tức khắc.”

“Tôi cũng vậy, ai cũng bảo anh Lục say rượu là như Diêm Vương đầu thai, ai đến gần cũng phải chết. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ, không tin vào chuyện ấy, nhất quyết chuốc say anh Lục để xem có thể lại gần không, kết quả là gãy xương toàn thân, phải nằm viện suốt hai tháng.”

“Bác sĩ nói rằng anh Lục có khả năng tự vệ quá mạnh, sau khi say rượu anh không tin ai cả, ai đến gần đều bị anh ấy tấn công theo phản xạ. Cô gái này có gì đặc biệt mà lại trở thành người đầu tiên được anh Lục tin tưởng sau khi say?”

“Tôi không tin, trừ khi cô ấy biểu diễn cho chúng tôi xem.”

Tôi nhướng mày, rút điện thoại ra với mã QR:
“Được thôi, chuyển khoản cho tôi năm trăm, tôi sẽ biểu diễn cho các anh xem.”

Thật sự có người lấy điện thoại ra, chuyển cho tôi năm trăm nhân dân tệ.

“Đinh” – một tiếng, là âm thanh báo tiền đã vào tài khoản.

Tôi chỉ về phía quầy thu ngân:

“Để tôi đi trả tiền trước, đợi các anh chuốc say anh ấy xong rồi hãy tìm tôi.”

Mọi người trong chỗ ngồi đều hò hét.

Chỉ có Lục Đình Yến là nheo mắt lại, nhìn tôi đầy nguy hiểm.

Tôi đâu có sợ, dáng vẻ khi anh ta say rượu, tôi chưa từng thấy qua chắc?

Mấy bức ảnh anh ta ôm bồn cầu ngủ, trong điện thoại tôi còn lưu không ít.

Hừ, đừng nhìn vẻ ngoài bây giờ của anh ta, lịch lãm ngồi trong phòng VIP, nho nhã lễ độ, ra dáng quý ông. Nhưng trước mặt tôi, anh ta đã chẳng còn chút hình tượng nào nữa rồi.

Sau khi thanh toán xong, tôi và đồng nghiệp chia tay mỗi người một ngả.

Họ về nhà, còn tôi quay lại chỗ ngồi.
Dù sao cũng đã nhận năm trăm tệ, phải biểu diễn chút tài năng đặc biệt cho mọi người xem chứ.

Bạn bè của Lục Đình Yến quả thật đang cố hết sức chuốc rượu cho anh ta. Nhưng Lục Đình Yến không chịu uống.

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài ngay lập tức. Sau đó mạnh tay nhét tôi vào chiếc Maybach sang trọng của anh ta.

“Rầm” – tiếng đóng cửa xe vang lên nặng nề. Như thể một lon Coca bị lắc mạnh cuối cùng cũng bật nắp.

Tôi chạm tay vào mũi:

“Đâu phải tôi muốn anh say rượu chỉ tin tưởng mình tôi, tôi cũng thấy phiền lắm chứ?”

2

Chuyện này phải kể từ nửa năm trước.

Hôm đó tôi tan làm muộn, trên đường về nhà thì nhìn thấy một người đàn ông nằm ngủ bốn chân giơ ra trên đường, còn lấy xe đạp công cộng làm chăn.

Thật là buồn cười quá đi chứ?

Cô gái thích lướt sóng như tôi phải lấy điện thoại ra chụp ngay một bức ảnh mới được. Kết quả, khi tôi lại gần thì thấy, ôi trời má ơi, đẹp trai quá chừng!

Nhưng bộ dạng anh ta say mèm, mặt đầy mùi rượu. Miệng còn lẩm bẩm khát nước, muốn uống nước.

Tôi lấy bình nước của mình ra từ trong túi, rót cho anh ta một ly. Anh ta ngoan ngoãn uống liền ba ngụm.

Tôi định đánh thức anh:

“Này, đừng ngủ trên đường thế này chứ.”

“Điện thoại anh đâu? Tôi gọi bạn anh đến đón nhé?”

Anh ta không thèm để ý tới tôi, ngủ ngon lành ngay trên đường.

Không còn cách nào khác, tôi đành mò mẫm túi quần anh ta tìm điện thoại. y chu, đôi chân dài thẳng tắp thế kia, chắc đi làm người mẫu cũng được đấy.

Tìm được điện thoại, tôi mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, gọi ngay cho người đầu tiên trong danh bạ trên WeChat.

Cuộc gọi video, tôi hướng camera vào mặt anh ta để đối phương nhìn rõ.

“Này, chủ nhân của chiếc điện thoại này đang ngủ trên đường, nếu là bạn của anh ta thì nhanh đến đón đi.”

Người bên kia chưa kịp hỏi vị trí, bỗng dưng hoảng hốt cảnh báo:

“Ngay bây giờ, lập tức, đứng cách thiếu gia năm mét!”

Tôi nghĩ anh ta lo tôi có ý đồ xấu với anh đẹp trai này, liền cười lạnh:

“Yên tâm, tôi không có hứng thú với mấy kẻ say rượu.”

“Tôi sẽ gửi định vị cho anh, anh mau tới đây đi.”

Đối phương lại dùng giọng nghiêm trọng hơn cảnh báo:
“Đừng coi lời tôi như gió thoảng qua tai, trừ khi cô muốn chết!”

Thần kinh à, tôi tắt cuộc gọi video ngay lập tức. Sau đó, ngồi cạnh anh chàng đẹp trai để canh chừng.

Anh ta bỗng nhiên lao sang, ôm lấy đùi tôi làm gối mà ngủ ngon lành dưới ánh trăng.

Mười phút sau, đối phương đến, nhìn cảnh tượng này như thể gặp phải ma.

Tôi vội vàng cam đoan:

“Anh tự xem đi, tôi tuyệt đối không hề làm gì bạn anh cả.”

Vừa dứt lời, người đàn ông kia lại đổi tư thế. Không chỉ gối đầu lên đùi tôi, mà còn vòng tay ôm eo tôi, biến tôi thành gối ôm. Tôi dùng hết sức gỡ ra cũng không được.

Tôi kéo tai anh ta mà nói:
“Này, đừng ngủ nữa, bạn anh đến rồi, mau buông tôi ra để về nhà với bạn anh.”

Anh ta vẫn ngủ say như chết, không thèm nghe.

Tôi đành cầu cứu bạn anh:

“Anh mau lại đây giúp tôi, tôi không gỡ tay anh ta ra được.”

Đối phương lại đứng cách đó năm mét, không hề bước tới.

Tôi tức điên:

“Sao anh đứng yên không động đậy?”

Anh ta nói:

“Tôi không muốn chết.”

Tôi: “……”

Ý là gì đây?

3
Đối phương nói anh ta không phải là bạn của kẻ say rượu, mà là vệ sĩ của anh ấy. Sau đó, vệ sĩ lái xe đến, đỗ cách tôi năm mét, rồi nói:

“Cô tự tìm cách đưa thiếu gia lên xe đi.”

“Anh bị điên à? Đó là thiếu gia của anh, đâu phải của tôi. Tôi có lòng gọi điện, giờ anh lại được đà lấn tới à?”

Vệ sĩ dù thế nào cũng không chịu giúp, đứng từ xa quan sát mà không làm gì.

Tôi tức đến phát điên. Sau đó giống như đang kéo một con heo chết, tôi dồn hết tức giận lên kẻ say rượu kia.

Có lẽ vệ sĩ sợ tôi làm kẻ đang say tí bỉ kia bị thương nên cuối cùng cũng có vẻ muốn lại gần giúp đỡ.

Nhưng không ngờ, ngay giây tiếp theo, người đàn ông đang ngủ say như chết đó bỗng nhiên bật dậy. Nhanh như chớp, anh ta rút ra từ thắt lưng một con dao Thụy Sĩ.

Anh ta lập tức che chắn cho tôi, rồi dùng dao tấn công vệ sĩ một cách dữ dội. Động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ, đầy sát khí, nào giống người vừa nãy còn ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Nếu vệ sĩ không chạy nhanh, tôi thật sự lo rằng đây sẽ trở thành hiện trường một vụ giết người.

Tôi nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, đầu đầy dấu chấm hỏi:

“???”

Vệ sĩ lại đứng cách năm mét, cười gượng với tôi:

“Giờ cô đã hiểu tại sao tôi không dám lại gần rồi chứ!”

“Thiếu gia sau khi say rượu, không ai có thể đến gần, anh ấy cực kỳ hung hăng.”

Tôi theo phản xạ sờ lên cổ mình, giờ tôi cũng phải chạy thôi. Nhưng kẻ say kia lại cất con dao vào thắt lưng, rồi tựa đầu lên vai tôi ngủ tiếp.

Tôi cạn lời: “…”

Vệ sĩ cũng bối rối:

“Cô là người duy nhất tôi từng thấy có thể đến gần thiếu gia khi anh ấy say rượu đấy.”

Anh bị mù à, rõ ràng là anh ta đang tựa vào tôi!

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt:

“Giờ làm sao đây?”

Vệ sĩ nói:

“Chỉ còn cách phiền cô đưa thiếu gia lên xe, sau đó lái xe đưa anh ấy về nhà, cô biết lái xe không?”

“Tàm tạm.”

Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ:

“Hai người có phải đang giỡn với tôi không? Sao chỉ mình tôi lại có thể đến gần anh ấy? Ba mẹ anh ta không được à?”

Vệ sĩ đáp:

“Ba mẹ của thiếu gia đã qua đời từ lâu, chỉ còn ông nội là người thân duy nhất, nhưng ông ấy cũng không thể đến gần thiếu gia khi anh ấy say.”

Thật sự là gặp quỷ rồi.

Tôi đành dùng hết sức bình sinh, lôi một người đàn ông cao 1m85 lên xe, rồi phải lái xe đưa anh ta về nhà.

Sau đó, vệ sĩ kết bạn WeChat với tôi, bảo lỡ sau này cần nhờ đến tôi.

“Biến đi, đừng có mơ!”

Vệ sĩ chuyển cho tôi năm nghìn tệ.

Tôi lập tức cười tươi:

“Dễ thôi, cứ gọi là tôi đến, đừng ngại gì hết, nhưng lần nào cũng phải giá này nhé.”