“Đổi thành tóc anh đi. Dù sao mấy bác sĩ như anh đến tuổi trung niên cũng hói thôi. Như bác Vương trưởng khoa, trán hói kiểu Địa Trung Hải ấy—”
Hà Ngôn kéo mạnh tôi lại gần, cười lạnh:
“Nhà anh không có gen hói.”
Tôi còn định nói thêm gì đó, nhưng Hà Ngôn ngắt lời:
“Lại đây, hôn một cái.”
Mấy ngày nay, lấy cớ dưỡng thương, anh không ngừng tranh thủ cơ hội “lợi dụng”.
Sau khi hôn xong, anh vuốt má tôi, cười nói:
“Anh nghĩ không cần đổi điều ước. Có đổi hay không cũng chẳng quan trọng, vì điều ước đã thành hiện thực rồi.”
…
Lần thứ ba đến chùa Kê Minh, Hà Ngôn bị tôi quấn chặt như một quả cầu tròn.
Chiếc khăn quàng dày được khoác bên ngoài áo phao, giữa tiết trời 25 độ, lập tức thu hút không ít ánh mắt tò mò.
Tôi nắm tay Hà Ngôn, từng bước leo lên bậc thang.
“Mẹ em bảo phải thắp hương cầu phúc, em mang theo hai trăm tệ để thắp đèn trường thọ cho anh, anh thấy thế nào?”
Hà Ngôn không nói gì.
Tôi mệt đến đổ mồ hôi, quay đầu lại, chạm phải ánh mắt dịu dàng, đẹp đẽ của anh.
“Trương Tuế Hòa, tốt với anh thế à?”
Hàng mi dài của anh phản chiếu ánh sáng xuyên qua tán lá, ánh lên màu vàng óng.
Nhiều năm trôi qua, Hà Ngôn dường như chẳng thay đổi gì.
Hồi còn đi học, anh ngồi bên cửa sổ nghe giảng bài. Tôi từ trong ngăn bàn lôi ra đôi găng tay len xấu xí năm ngón, đưa cho anh đeo.
Anh cũng tựa đầu, nở nụ cười như có như không, gọi tên đầy đủ của tôi:
“Trương Tuế Hòa, tốt với anh thế à?”
Tôi lao vào chiếc áo phao mềm mại của anh, đáp lớn:
“Chỉ tốt với anh, chỉ tốt với anh thôi!”
Hà Ngôn bật cười, bế tôi lên, một hơi leo hết bậc thang:
“Được rồi, em đi trước đi.”
“Anh đi đâu?”
“Đền Tài Thần.”
Tôi bất mãn bám theo:
“Thế thì em cũng đi.”
“Không được.”
Anh vỗ nhẹ lên mũ tôi, xoay người rời đi.
Tôi thắp đèn trường thọ, cầm bó hương dài, vái lạy từng vòng.
Sau một loạt nghi thức, mặt trời đã xế bóng.
Khách viếng thưa thớt dần, hoàng hôn đỏ rực như máu vắt ngang bầu trời.
Khi tôi đi về phía cổng ra, nghe tiếng cô bé phía sau than thở:
“Đi sớm quá. Nghe nói trong chùa có một cao nhân vân du tứ phương, con muốn gặp thử.”
Người phụ nữ trung niên kéo tay cô bé, vội vàng nói:
“Bài tập còn chưa làm xong, đừng nói mấy chuyện đâu đâu nữa.”
Tôi động lòng, hỏi hướng đi, rồi theo hướng mà hai mẹ con chỉ dẫn.
Rẽ qua một góc, trước một ngôi điện không mấy nổi bật, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra.
“Thí chủ đến để trả lễ?”
“Ừm.” Giọng nói của Hà Ngôn trong trẻo và dễ nhận ra vô cùng.
Vị đại sư bật cười:
“Xem ra điều thí chủ cầu đã thành hiện thực.”
Gió nhẹ lướt qua, những tán lá dày rì rào trong gió.
Xa xa vang lên tiếng mõ đều đều.
Hà Ngôn im lặng một lúc lâu, rồi hỏi:
“Kết quả bát tự—”
“Không thay đổi.”
Hà Ngôn cười nhẹ:
“Nghiệt duyên.”
Đại sư lắc đầu:
“Tin thì có, không tin thì không.”
Hà Ngôn khựng lại, sau đó mỉm cười:
“Tôi hiểu rồi.”
Cồng—
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời khắc ngày tàn.
Kiếp nhân sinh tụ tan, hợp tan.
Tôi hắt hơi một cái, làm con mèo cam cuộn bên lư hương giật mình, nó kêu rầm rì rồi chạy biến.
Hà Ngôn quay đầu lại, tự nhiên nắm lấy tay tôi, cúi đầu chào đại sư:
“Đã làm phiền ngài.”
Tôi cũng bắt chước cúi đầu.
Tấm vải đỏ ghi bát tự mà Hà Ngôn từng xin đã sớm bị chôn vùi giữa đống dây tơ hồng chằng chịt trong chùa từ mấy tháng trước.
Trước điện thờ Tài Thần rộng lớn, không còn bóng người qua lại.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, mây chiều rực rỡ kéo dài khắp chân trời.
Tôi và Hà Ngôn đứng tựa vào nhau, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.
Tôi nói:
“Em đã nhẩm đi nhẩm lại cả ngàn lần, cuối cùng đổi điều ước rồi.”
“Đổi thành gì?”
“Nếu có thể ở bên Hà Ngôn cả đời, em nguyện giảm 10 cân. Anh nói xem, Bồ Tát có chấp nhận không?”
Hà Ngôn bật cười:
“Chấp nhận.”
Cồng—
Lại thêm một tiếng chuông ngân vang.
Khói hương dần tan, không gian trở nên yên tĩnh.
Hà Ngôn chào tạm biệt vị đại sư, ôm tôi quay người rời đi.
Dưới gốc bồ đề trăm tuổi, con mèo cam nằm co ro bỗng dựng hết lông, phát ra tiếng kêu gầm gừ đầy cảnh giác.
Những ngày mưa âm u kéo dài cuối cùng cũng tan biến, trả lại bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp.
Phiên ngoại (Hồi cấp ba)
“Ê, nghe nói chưa? Đại ca lớp 2 vừa bị đánh cho một trận.”
Lúc tan học, Hà Ngôn đẩy chiếc xe đạp của mình, đi ngang qua một nhóm nữ sinh.
Nghe thấy câu chuyện, anh khẽ nâng mi, ánh mắt thoáng qua một tia sáng khó đoán.
Lớp 2, Từ Ca.
Hôm kia vừa đến tìm anh xin tiền tiêu vặt.
Hôm nay lại bị người ta “dạy dỗ.”
Thủ phạm không cần nghĩ cũng biết là ai.
Hà Ngôn dừng lại ở một tiệm tạp hóa nơi góc đường, liếc nhìn đồng hồ.
6 giờ 19 phút.
Đã hơn một tiếng từ lúc tan học.
Trương Tuế Hòa bị gọi lên phòng giáo viên tiếng Anh, chắc hẳn giờ này sẽ cúi mặt ỉu xìu bước ra.
Quả nhiên, vài giây sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng trường.
Từ xa, Hà Ngôn đã nhìn thấy khuôn mặt thanh tú dễ thương kia nhăn lại thành một nùi, như chiếc bánh bao bị bóp méo.
Bị mắng rồi.
Trương Tuế Hòa dồn hết sức, quăng chiếc cặp nặng trịch vào giỏ xe đạp.
Thấy Hà Ngôn đang đợi mình, nét buồn bã lập tức biến mất.
Đôi mắt sáng bừng, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền duyên dáng.
Tim Hà Ngôn khẽ rung động, anh lập tức dời ánh nhìn đi.
Trương Tuế Hòa, có lẽ là cô gái ngốc nghếch nhất mà anh từng gặp.
Chậm hiểu trong tình cảm.
Phản ứng cũng chậm chạp.
Nhưng hôm qua…
Hà Ngôn nheo mắt lại, nhớ lại cảnh trong con hẻm vắng, Trương Tuế Hòa đè Từ Ca xuống đất và “xử đẹp” hắn.
Cô làm thế nào mà dám chứ?
Chỉ vì Từ Ca đến xin tiền anh sao?
Trong lúc mải nghĩ ngợi, Trương Tuế Hòa đã dắt chiếc xe đạp đi đến trước mặt anh.
“Hà Ngôn, anh muốn ăn cay cay không?”
Đối diện với đôi mắt tràn đầy mong chờ ấy, Hà Ngôn khẽ nhếch môi:
“Em muốn ăn thì có.”
Trương Tuế Hòa mím chặt môi, không nói tiếng nào.
Hà Ngôn không biết từ bao giờ anh lại có sở thích kỳ lạ là trêu chọc cô như vậy.
Nhìn thấy Trương Tuế Hòa nhíu mày khổ sở, Hà Ngôn lại cảm thấy vui vẻ.
Anh rút ra tờ 50 tệ, đưa cho cô:
“Giúp anh mua chai nước nhé, cảm ơn.”
Trương Tuế Hòa miệng thì nói:
“Lại tiêu tiền của anh, em ngại lắm…”
Nhưng đôi chân đã nhanh hơn lời nói, chạy vụt vào tiệm tạp hóa.
Gió nóng cuối chiều thổi bay đuôi tóc buộc cao của cô, cũng lướt qua tâm trí Hà Ngôn, mang theo cảm giác xao xuyến khó tả.
Tuy nhiên, những tiếng nói không hài hòa bất chợt lọt vào tai anh:
“… Là con bé Trương Tuế Hòa lớp 7 đúng không? Gan to thật nhỉ. Chúng ta xử nó thế nào đây?”
“Lột sạch, quẳng vào nhà vệ sinh rồi chụp ảnh, không phải ngoan ngoãn nghe lời sao?”
“Con bé ngoan hiền thế, ai muốn thử không?”
Nụ cười trên môi Hà Ngôn dần biến mất.
Tay anh buông nhẹ khỏi xe đạp.
Rầm!
Chiếc xe ngã xuống đất, tạo nên tiếng động nhỏ.
Sự chú ý của đám côn đồ ngay lập tức dồn về phía anh.
Nhìn thấy Hà Ngôn, chúng cười phá lên:
“Ồ, đây chẳng phải là học sinh gương mẫu sao? Sao nào, lại mang tiền đến cho đại ca hả—”
Lời chưa dứt, nắm đấm của Hà Ngôn đã vung tới.
Dáng người cao gầy của anh ẩn dưới chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, che giấu đi sức mạnh bùng nổ.
“Học sinh gương mẫu” giờ đây lột bỏ lớp mặt nạ ngoan ngoãn, để lộ bản chất đầy dữ dội.
Chỉ trong chốc lát, mấy tên côn đồ nằm la liệt dưới đất.
Hà Ngôn túm tóc một trong số chúng, ánh mắt lạnh lẽo pha chút mỉa mai:
“Tay mày bẩn không, mà dám động vào con gái người ta?”
“Tao… tao sai rồi, không liên quan đến mày!”
Máu từ vết rách trên mặt chúng chảy ra, nhưng Hà Ngôn chỉ bình thản lau sạch.
Chưa đầy vài phút, anh lột sạch đồ bọn chúng, tung một cú đá vào bụng từng đứa.
Giơ điện thoại lên, anh nói:
“Nhìn vào ống kính.”
Trong mười phút tiếp theo, đám người đó vừa khóc vừa van xin, mỗi đứa đều lĩnh một cú đá của anh.
Không nhìn đúng vào máy cũng bị đánh, mà cười không thật cũng bị đánh.
Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 32 phút, Hà Ngôn biết Trương Tuế Hòa sắp quay lại.
Anh cất điện thoại đi, nở nụ cười lạnh:
“Mặc quần áo trong một phút, rồi biến.”
Đám côn đồ thở phào nhẹ nhõm:
“Biết rồi, biết rồi… Chúng tôi không dám nữa.”
Bên kia, Trương Tuế Hòa tung tăng bước ra, trên tay cầm mấy gói quà vặt và cây kem.
Lúc này, cô mới sực nhớ quên mua nước cho anh.
Dưới ánh hoàng hôn, Hà Ngôn vẫn đứng đó, dựa vào chiếc xe đạp, chờ đợi nơi góc đường.
Chỉ là áo anh nhăn hơn một chút, tay cũng có vết xước.
Trương Tuế Hòa hốt hoảng chạy tới, nghiêng đầu nhìn anh:
“Anh làm sao vậy? Té xe à?”
“Ừ.”
“Xe cũng bị méo đầu luôn à?”
Hà Ngôn bật ra một tiếng chậc:
“Lắm chuyện. Về nhà thôi.”
Nhìn bóng lưng Hà Ngôn đi trước, Trương Tuế Hòa khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May quá. Anh không hỏi chuyện chai nước.
Cô vội vàng đuổi theo.
Khi gần đến nơi, cô rút từ túi nilon ra cây kem, áp nhẹ lên khớp ngón tay bị sưng của anh.
Sau đó, cô còn áp tay mình lên, làm như một miếng băng để giữ lại hơi lạnh.
Dưới góc độ không ai nhìn thấy, đôi tai của cô đã đỏ bừng.
Cô cứ nghĩ mình giấu giếm giỏi, âm thầm tận hưởng niềm vui thầm mến.
Hà Ngôn thì im lặng nhìn cô, lòng nghĩ ngợi xem có nên “phản công” hay không.
Nhưng ngay sau đó, Trương Tuế Hòa đã cười tươi nói:
“Anh định làm bác sĩ, tay anh mà không lành, em sẽ bảo vệ giúp anh.”
Dưới ánh chiều tà, ánh mắt chàng trai thoáng lướt qua đôi mắt long lanh của cô gái, rồi khẽ cúi xuống.
Thôi vậy.
Cứ để cô nắm tay anh thế này, cũng không tệ.
(Hết truyện)