Và rồi—
Trên sofa gần đó, năm cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi.
Là bố mẹ của Hà Ngôn, bố mẹ của tôi, và cả cô nàng xinh đẹp kia.
Mọi người đều đang cầm bánh kem, đứng hình như tượng.
Phản ứng của Hà Ngôn rất nhanh.
Ngay khi đèn sáng, anh lập tức lấy áo khoác quấn chặt lấy tôi.
“Á á á á á á á—”
Tiếng hét của tôi, chậm chạp vang lên từ bên trong áo khoác, chính thức tuyên bố thân phận của mình.
Hà Ngôn bình tĩnh lấy tay bịt miệng tôi, nói một câu:
“Chào bố mẹ, chú, dì.”
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Tôi thò đầu ra khỏi áo khoác của Hà Ngôn, nhìn cô nàng xinh đẹp kia, bất ngờ túm lấy cà vạt của anh:
“Chết tiệt! Anh vẫn chưa chia tay à?”
Hà Ngôn giống như một chú chó bị xích lại, vẻ mặt bất lực:
“Cô ấy là chị họ của anh, vừa từ nước ngoài về.”
“Ồ.”
Tôi buông cà vạt ra, lại lùi vào trong áo khoác, giả chết.
Mẹ của Hà Ngôn đặt bánh kem lên bàn, ấp úng:
“Thật ra… chúng ta chỉ định tổ chức sinh nhật cho con, tiện thể bàn chuyện xem mắt.”
Mẹ tôi cố nhịn cười, nói thêm:
“Hầy… ban đầu định giới thiệu hai đứa xem mắt, ai ngờ chúng nó tự làm tới rồi.”
Một câu nói đánh tan lòng tự tôn của tôi. Tôi dựa vào người Hà Ngôn, bất lực đến mức nước mắt lăn dài.
Các phụ huynh chạy thoát thân rất nhanh.
Chưa đến một phút sau, cửa đã đóng lại.
Tôi chui ra khỏi người Hà Ngôn, khoác áo định chạy trốn.
Anh kéo tôi lại.
“Tiếp tục.”
“Không tiếp tục nữa! Tôi phải về nhà, tôi không còn mặt mũi nào gặp ai cả!”
Anh kéo tôi trở lại, giữ lấy gáy tôi, buộc tôi đối diện với cổ áo đang mở của mình.
Tiếng cười khẽ của anh như một chiếc lông vũ lướt qua tai tôi, nhồn nhột khó chịu.
“Đừng vội về, cái váy này có vẻ hơi khó cởi, em thử xem giúp anh nào?”
Tôi cứng đơ tại chỗ.
Anh vừa rồi vẫn bình thường, sao bây giờ lại mở hết cúc áo ra rồi?
Hương thơm dịu nhẹ bất ngờ ập vào.
Ngón tay anh chạm nhẹ nơi sau gáy tôi, chậm rãi di chuyển, kéo theo phần vải váy cọ qua lưng tôi như cố ý trêu đùa.
Máu trong người tôi bỗng chốc dồn lên mặt, suy nghĩ rối như mớ bòng bong, khiến tôi buột miệng nói linh tinh:
“Ừm… cái này… cái này không khó. Tôi có thể… tôi có thể…”
Hà Ngôn không hề bận tâm, tiếp tục nghịch sợi dây buộc sau váy tôi, giọng cười khẽ đầy ý nhị:
“Vậy thì cởi đi.”
Đèn không biết từ lúc nào đã tắt, chỉ còn lại dãy đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Trong ánh sáng lờ mờ, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến cực điểm.
Tôi nhìn cổ áo nửa mở của Hà Ngôn, cùng phần cơ ngực ẩn hiện bên dưới, tay run đến mức không cầm nổi gì.
Mười phút trôi qua, chẳng những không tháo được hết cúc áo của anh, tôi còn làm rơi mất vài cái.
Tiếng “tách” khẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hà Ngôn.
Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh trăng nhè nhẹ phủ lên gương mặt góc cạnh của anh, vẻ lười nhác đầy mê hoặc:
“Tuế Hòa, anh đâu có bảo em tháo cúc áo. Sao em lại… ngốc thế?”
Tôi tức tối:
“Rõ ràng là anh ngốc! Tự tháo cúc áo còn không biết làm!”
“Ồ, là anh không biết tháo cúc áo à?”
Hà Ngôn nhếch môi cười, cúi người ghé sát tôi hơn:
“Em nên biết anh muốn làm gì rồi chứ?”
Tôi và Hà Ngôn quen nhau từ cấp ba, tôi quá hiểu anh. Chỉ có một tình huống anh gọi tôi là “Đồ ngốc Trương Tuế Hòa”: khi anh ra sức thả thính mà tôi lại không hiểu ý.
Lúc này, dù có chậm hiểu đến đâu, tôi cũng nhận ra Hà Ngôn đang cố tình gợi tình.
Như một con công đực đang xòe đuôi.
Tôi mơ màng bị anh kéo vào chăn.
Đến khi nhận ra, tôi biết chắc anh chẳng hề có ý định tha cho tôi.
Đôi tay anh khẽ lướt trên da tôi, như thể đang tấu lên một khúc nhạc dịu dàng.
Anh khiến tôi run rẩy, từng đường gân thớ thịt trong cơ thể như bị anh đánh thức.
Bóng tối mờ mờ che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của tôi.
Tôi không nói nổi một câu hoàn chỉnh, bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm, lí nhí ú ớ mãi.
Hà Ngôn dừng lại, cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc:
“Tuế Hòa của anh muốn nói gì nào?”
Tôi từ trong vòng tay nóng ấm của anh ngẩng đầu lên, như bị trúng độc, cười ngây ngô:
“Anh chồng cũ, anh gãy chân mà vẫn khỏe ghê!”
“Chậc, im đi.”
7
Đêm đó, tôi mơ một giấc mộng đáng sợ.
Sau khi tái hợp, sức khỏe của Hà Ngôn ngày một sa sút, cuối cùng anh bệnh nặng đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Tôi đứng ngoài cửa, bên cạnh là một đám đàn ông cao ráo, đẹp trai, giàu có, họ nói với tôi:
“Đây là phúc báo của cô.”
Tôi vừa khóc vừa cười.
Vừa mở mắt, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng tràn vào phòng.
Hà Ngôn nằm nghiêng, chống đầu nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt không chút cảm xúc:
“Em vừa khóc lóc, vừa làm ồn khiến anh tỉnh dậy.”
Tôi đang ôm anh, tiện tay lấy áo ngủ của anh lau miệng, cười hồn nhiên:
“Em mơ thấy mình hẹn hò với rất nhiều trai đẹp.”
Ngón tay anh luồn qua tóc tôi, mang theo một cảm giác tê tê như bị điện giật.
Anh xoa nhẹ đầu tôi, giống như đang vuốt ve một chú cún con:
“Bọn họ có đẹp trai hơn anh không?”
Lần cuối anh ôm tôi ngủ kiểu này có lẽ đã từ mấy tháng trước. Mùi nước giặt quen thuộc xen lẫn hương khử trùng trên người anh vẫn không hề thay đổi.
Tôi ôm chặt lấy eo anh, gương mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc:
“Không bằng anh, nhưng… nhưng họ đông hơn.”
Nói đến đây, nỗi lo lắng bị tôi đè nén trước đó lại dâng lên.
“Hà Ngôn, anh nói xem, liệu điều ước của em có thành sự thật không?”
Điều ước dùng nửa đời hạnh phúc của anh để đổi lấy một chân ái.
Hà Ngôn chống đầu, nghịch nghịch tóc tôi, nói nhàn nhạt:
“Thành sự thật thì không tốt à?”
“Nhưng như thế anh sẽ gặp xui xẻo… Hơn nữa, em đi xem mắt năm lần, đều gặp anh, quá kỳ lạ rồi—”
Trong bóng tối, tiếng cười khẽ của anh vang lên:
“Kỳ lạ cái gì chứ. Mấy buổi xem mắt anh sắp xếp tỉ mỉ hết cả, vào tay em lại biến thành chuyện kỳ lạ.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên chăn mền nhô cao.
Tôi nhìn rõ ánh cười lấp lánh trong mắt anh.
Thì ra anh luôn thích tôi.
“Lần trước chia tay, sao anh dứt khoát như thế?”
Đây là chuyện khiến tôi canh cánh mãi trong lòng.
Tôi là người rất cần được yêu thương, nhưng Hà Ngôn lại không thể đáp ứng điều đó. Anh bận rộn đến mức biến mất giữa cuộc trò chuyện là chuyện thường.
Hà Ngôn cuộn tôi lại thành một cái kén tằm, nói như không:
“Hôm đó anh phải phẫu thuật cho một bệnh nhân HIV, vô tình bị rạch tay.”
Vài câu ngắn ngủi, nói qua loa.
Nhưng tôi lại nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của anh ngày chia tay.
Hôm đó, rõ ràng anh không còn chút sức lực nào để cãi nhau với tôi.
Quấn tôi trong áo phao rồi đặt lên ghế sofa, anh vội vã rời đi.
Tôi bật dậy, kinh hoàng:
“Anh bị bệnh rồi sao?”
Hà Ngôn bị tôi lay đến chóng mặt, thở dài:
“Anh uống thuốc dự phòng rồi. Dù có bệnh cũng không quay lại tìm em.”
Thảo nào trước đây, tôi ầm ĩ thế nào anh cũng không đồng ý chia tay. Lần đó, vừa cãi đã chia.
Mắt tôi ươn ướt:
“Rõ ràng anh có thể nói với em mà.”
“Không nói. Vì em là người toàn suy nghĩ theo cảm tính. Lỡ đâu em yêu anh đến mức—”
Anh nói đến đây, ánh mắt chạm vào vẻ ngượng ngùng của tôi, bỗng nheo lại đầy nguy hiểm.
“Trương Tuế Hòa.”
Tôi định bỏ chạy, nhưng bị anh nhanh tay kéo lại, đè xuống dưới.
“Giỏi nhỉ, gặp chuyện là định chạy trốn?”
Tôi cười gượng:
“Em chỉ lưỡng lự một chút thôi, nhưng em nghĩ kỹ rồi. Em đúng là người sống theo cảm tính.”
Hà Ngôn từ thời cấp ba đã học rất giỏi, vì tôi mà bỏ qua trường đại học hàng đầu, thi vào cùng thành phố với tôi và học y khoa.
Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại bệnh viện trực thuộc, nhận được vô số vinh danh.
Anh luôn không ngừng trở thành một người tốt hơn, nhưng có một điều không đổi: thích trêu chọc tôi.
Từ những trò trêu chọc kín đáo hồi trung học, giờ anh chuyển sang trêu một cách công khai.
Nhìn tôi lúng túng cầu xin, anh lại cười nhạo tôi.
“Trương Tuế Hòa, nói em thích anh.”
“Thích anh.”
“Rất thích anh.”
“Em… em rất thích anh.”
8
Hôm sau, Hà Ngôn đã kéo tôi đi gặp phụ huynh.
Bố tôi ngồi đó, mặt mày lạnh tanh, im lặng hồi lâu không nói gì.
Dù sao ông cũng chưa bao giờ nghĩ cậu nhóc lớn lên cùng tôi từ nhỏ lại âm thầm “bắt cóc” tôi như vậy.
Hà Ngôn bình thản nắm lấy tay tôi, nói:
“Bác trai, là cháu chủ động trước, không liên quan đến Tuế Hòa. Nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.”
Tôi chợt nhớ lại cảnh mình tỏ tình với anh sau khi tốt nghiệp cấp ba, chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống.
Rõ ràng là tôi đơn phương nhảy bổ vào anh, ôm chặt rồi cắn lên môi anh.
Môi Hà Ngôn bị cắn đến bật máu, còn phải bế tôi – người đang sợ máu – đến phòng y tế của trường.
Không đợi bố tôi kịp mở miệng, Hà Ngôn đã nói tiếp:
“Bác trai, hôm nay cháu với Tuế Hòa sẽ đi đăng ký kết hôn. Còn lễ cưới, mình để sau ạ.”
Bố tôi vẫn giữ im lặng.
Mẹ của Hà Ngôn liền nhét một phong bao đỏ chót vào tay tôi, vui vẻ nói:
“Nhà, xe, sính lễ, muốn gì nhà bác cũng lo. Cháu cần bao nhiêu, bác đưa bấy nhiêu.”
Cuối cùng, bố tôi cũng chịu mở lời:
“Sau này đối xử tốt với Tuế Hòa một chút. Và con nữa, lần sau đừng nhảy múa trước mặt người khác.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Hà Ngôn tiếp lời:
“Xin lỗi bác, là cháu ép cô ấy nhảy. Sau này sẽ không có lần nữa.”
Sau khi ra mắt phụ huynh, tôi và Hà Ngôn đi đăng ký kết hôn ngay.
Kế hoạch trăng mật cũng được đưa lên lịch trình.
Những đợt không khí lạnh liên tục làm rụng sạch lá bên đường.
Tôi bắt taxi đến bệnh viện tìm Hà Ngôn.
Khoa tim mạch nơi anh làm việc nằm ở tầng 18.
Khi cửa thang máy vừa mở, tiếng cãi vã ồn ào đã vang lên:
“… Hà Ngôn, dù sao chúng ta cũng là bạn cấp ba, anh nói xem có thể sắp xếp cho bố tôi mổ sớm hơn không?”
“Không thể.”
“Anh nghĩ tôi nể mặt anh lắm hả? Mẹ nó, chẳng phải anh chỉ là người làm dịch vụ thôi sao? Ra vẻ gì chứ—”
Tôi bước ra, nhìn thấy Thẩm Tùng túm lấy cổ áo Hà Ngôn, giơ nắm đấm lên.
Tôi vội chen qua đám đông, đứng chắn trước mặt Hà Ngôn:
“Anh định làm gì?”
Sự xuất hiện của tôi không ngăn được cú đấm rơi xuống.
Hà Ngôn nhanh tay kéo tôi lùi lại, khiến cú đấm của Thẩm Tùng trượt qua không khí.
Bảo vệ lập tức chạy tới, “mời” Thẩm Tùng rời đi.
Khuôn mặt Hà Ngôn lạnh băng, kéo tôi thẳng vào phòng nghỉ.
Cửa vừa đóng, anh bắt đầu mắng xối xả:
“Em lao lên làm gì? Em nghĩ anh ta đùa với em chắc?”
Tôi lau mồ hôi lạnh, ôm chầm lấy anh:
“Phù, chúng ta đúng là lợi hại thật!”
Hà Ngôn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
“Tránh ra, giả ngoan cũng không tác dụng đâu.”
Tôi bám chặt lấy anh, không chịu buông tay.
Cuối cùng, anh bị tôi quấn đến bất lực, chỉ biết thở dài:
“Lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhớ chưa?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Vì vụ gây rối ở bệnh viện, Hà Ngôn phải ở lại phối hợp điều tra.
Tôi đành tự về nhà trước.
Đợt lạnh mùa đông lại tràn về, những chiếc lá khô rơi đầy mặt đất, giống như những miếng vá thô kệch trên con đường nhựa đen.
Tôi đi tới cổng sau bệnh viện, thấy cửa đã bị khóa mới nhớ ra con hẻm sau bệnh viện đang sửa đường.
Cánh cửa bị chặn kín, hoàn toàn cắt đứt khả năng có người qua lại.
Tôi vỗ trán, quay người đi về phía cổng trước.
Một giọng nói đột ngột vang lên từ góc khuất:
“Trương Tuế Hòa, lâu rồi không gặp.”
Hóa ra là Thẩm Tùng, kẻ vừa bị bảo vệ đưa đi, đang đứng chắn ở lối ra của con hẻm, chặn hết đường lui của tôi.
Hắn rõ ràng đã lén lút bám theo.
Ánh mắt của Thẩm Tùng ánh lên sự điên cuồng:
“Em với Hà Ngôn tái hợp rồi đúng không? Nhưng tìm em cũng như tìm anh ta thôi—”
Vừa nói, hắn vừa lao tới định túm lấy tôi.
“Rầm!”
Một tiếng động mạnh vang lên, tôi đã đá hắn ngã dúi dụi vào góc tường.
Thẩm Tùng ngẩn ra một lúc, sau đó liền buông lời chửi rủa:
“Con mẹ mày—”
Tôi giẫm một chân lên mặt hắn, giơ túi xách đập thẳng xuống:
“Tao cho mày mặt mũi đúng không? Đồ cặn bã! Thứ rác rưởi! Chết đi cho rồi!”
Từ nhỏ, tôi đã đạt đai đen Taekwondo, mỗi cú ra đòn đều không hề nhẹ tay.
Vì vậy, bố mẹ luôn nghiêm cấm tôi đánh nhau ở bên ngoài.
Những năm qua, tôi chỉ dám lén xử lý vài kẻ, đặc biệt là tránh để Hà Ngôn biết, vì sợ anh mách bố mẹ tôi.
Chẳng hạn, hồi cấp ba, có đám côn đồ thường xuyên vòi tiền tiêu vặt của Hà Ngôn.
Anh không muốn gây rắc rối, chúng đòi bao nhiêu anh đưa bấy nhiêu.
Nhưng tôi thì không, đứa nào động đến anh đều bị tôi dạy cho một bài học.
Tiếng kêu la thảm thiết của Thẩm Tùng vang vọng trong con hẻm.
Khi tôi gần “xử lý” xong, tiếng bước chân vang lên từ đầu hẻm.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Hà Ngôn đang đứng đó.
Tay tôi lỡ đập viên gạch xuống mông Thẩm Tùng cái “bốp!”