Anh ta sẽ gửi đoạn video giả tạo cảnh “tôi bị cướp” này cho khách hàng của công ty.

Đồng thời nói với khách hàng.

Tài liệu cốt lõi, hợp đồng của dự án tôi phụ trách, cùng tấm séc tiền đặt cọc lên tới hàng triệu tệ mà khách hàng đã trả trước, tất cả đều nằm trong chiếc cặp bị cướp.

Anh ta thậm chí còn làm giả lịch sử trò chuyện giữa tôi và khách hàng lúc bàn giao tài liệu.

Làm giả giấy ký nhận tôi đã lấy tấm séc từ phòng tài vụ.

Mọi thứ đều được chuẩn bị kín kẽ.

Đến lúc ấy.

Tôi không chỉ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của công ty.

Mà còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ từ khách hàng.

Chiếm dụng công quỹ, làm lộ bí mật kinh doanh, thiếu trách nhiệm…

Bất kỳ tội nào cũng đủ khiến tôi cả đời không thể ngóc đầu lên.

Còn anh ta, Vương Lỗi.

Sẽ đứng ra với hình tượng một người hùng “thu dọn hậu quả”.

Tiếp quản công việc của tôi, trấn an khách hàng.

Cuối cùng thuận lý thành chương chiếm đoạt số tiền vốn phải thanh toán cho khách hàng.

Xem hết toàn bộ kế hoạch.

Tôi ngã người trên ghế, toàn thân lạnh buốt.

Mồ hôi thấm ướt lưng.

Tôi vẫn luôn cho rằng mình chỉ thiếu một bước nữa là rơi xuống vực.

Đến bây giờ tôi mới biết.

Dưới vực còn có mười tám tầng địa ngục sâu hơn.

Vương Lỗi không chỉ muốn tôi gánh nợ.

Anh ta muốn tôi chết.

Một kiểu chết về mặt xã hội còn đáng sợ hơn cả cái chết thể xác.

Tôi ngồi trong căn phòng tối rất lâu.

Cho đến khi màn hình tự động tối xuống.

Tôi rút USB ra, bỏ vào túi.

Đứng dậy, thanh toán rồi rời đi.

Tôi không xóa bất kỳ thứ gì bên trong.

Đây đều là chứng cứ phạm tội của Vương Lỗi.

Cũng là một góc thu nhỏ của thế giới bẩn thỉu này.

Ngày hôm sau.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Là cảnh sát gọi tới.

Họ nói với tôi, trong quá trình thẩm vấn Vương Lỗi đã khai nhận toàn bộ.

Không chỉ khai vụ lừa đảo lần này.

Mà cả những chuyện trước đây anh ta từng làm cũng khai hết.

Nhiều tội cộng lại.

Thứ chờ đợi anh ta sẽ là một quãng thời gian dài trong tù.

Cảnh sát còn hỏi tôi, chuyện công ty tìm cách dàn xếp riêng có cần lập hồ sơ điều tra hay không.

Tôi im lặng một chút.

“Không cần.”

Tôi nói.

“Oan có đầu, nợ có chủ.”

“Tôi chỉ muốn người đáng bị trừng phạt phải nhận hình phạt.”

Cúp máy.

Tôi lại nhận được tin nhắn từ ngân hàng.

Là quản lý Trần gửi tới.

“Anh Chu, cảm ơn anh đã phối hợp với chúng tôi loại bỏ một mối nguy.”

“Để ghi nhận tinh thần cảnh giác của anh, trụ sở chính quyết định trao tặng anh danh hiệu ‘Công dân phòng ngừa rủi ro của năm’ và một khoản khen thưởng.”

“Sự ngay thẳng của anh là phẩm chất mà tất cả chúng ta đều cần.”

Tôi nhìn tin nhắn rồi cười.

Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Tôi ném chiếc USB chứa đầy tội ác xuống con sông chảy cuồn cuộn dưới khu nhà.

Để những thứ bẩn thỉu ấy trôi theo dòng nước.

Tôi nghỉ việc, rời khỏi thành phố này.

Trở về quê nhà.

Dùng khoản tiền thưởng của ngân hàng cộng với tiền tiết kiệm, mở một hiệu sách nhỏ.

Cuộc sống bình dị mà yên ổn.

Tôi không bao giờ gặp lại Vương Lỗi, cũng không gặp lại bất kỳ ai ở công ty ấy.

Họ đều trở thành những người qua đường trong cuộc đời tôi.

Chỉ là thỉnh thoảng.

Vào một buổi chiều nắng đẹp nào đó.

Tôi sẽ nhìn những vị khách ra vào hiệu sách.

Nhớ tới số thẻ ngân hàng chỉ lệch nhau một chữ số.

Nhớ tới tờ giấy báo nợ 580 nghìn tệ.

Nhớ tới chiếc USB chứa Kế hoạch B.

Sau đó tự nhắc nhở bản thân.

Không được có lòng hại người.

Nhưng lòng đề phòng người khác.

Vĩnh viễn.

Vĩnh viễn không thể thiếu.

Hết.