Tần Thư đứng bên ngoài, trong tay ôm một bản thỏa thuận ly hôn.
Cô ta nhìn tôi, khẽ cúi người.
“Cô Hứa, bà Thẩm đang đợi cô ở dưới lầu.”
07
Tần Thư đưa thỏa thuận ly hôn đến trước mặt tôi.
Tờ giấy rất trắng.
Trắng như một lưỡi dao.
Tôi không nhận.
Thẩm Nghiên chắn trước mặt tôi, giọng lạnh như băng.
“Ai cho cô lên đây?”
Tần Thư hơi cụp mắt.
“Bà Thẩm nói, nếu cô Hứa đã biết rồi thì mời cô xuống dưới nói chuyện.”
Tôi nghe thấy cô ta đổi cách xưng hô.
Từ phu nhân thành cô Hứa.
Chỉ cách nhau một bản thỏa thuận.
Trong văn phòng không ai dám nói gì.
Diêu Khải bị vệ sĩ ghì lại, mặt áp sát mép bàn, đến thở cũng dè dặt.
Đổng Vi co lại phía sau Chu Minh, ánh mắt né tránh.
Những người vừa rồi còn chỉ tay sai khiến tôi, bây giờ đều trở thành phông nền.
Nhưng tôi không hề có cảm giác chiến thắng.
Bởi vì câu nói của bà Thẩm đã đá tôi từ hiện trường bị sa thải trở về bốn năm trước.
Ngày cha tôi gặp chuyện cũng là một cuộc điện thoại như thế.
Bệnh viện gọi đến, nói ông gặp tai nạn liên hoàn trên cao tốc, cấp cứu không thành công.
Khi ấy tôi đang chuẩn bị vòng phỏng vấn lại của kỳ thi cao học.
Lúc tôi chạy đến bệnh viện, chỉ nhìn thấy một tấm vải trắng.
Mẹ tôi ngất ngay tại chỗ.
Sau đó sức khỏe bà ngày một suy sụp.
Tôi cũng từ bỏ kỳ thi, bắt đầu đi làm.
Tôi vẫn luôn cho rằng đó chỉ là tai nạn.
Đêm mưa.
Xe tải mất kiểm soát.
Phanh hỏng.
Báo cáo tai nạn viết rất rõ ràng.
Nhưng bây giờ, có người nói với tôi rằng Thịnh Thần cũng có mặt.
Tôi vòng qua Thẩm Nghiên, đi đến trước mặt Tần Thư.
“Thịnh Thần cũng có mặt là có ý gì?”
Tần Thư ngẩng đầu nhìn tôi.
Vẻ mặt cô ta vẫn ôn hòa như cũ.
“Cô Hứa, bà Thẩm chỉ đợi cô dưới lầu mười phút.”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta.
“Tôi đang hỏi cô.”
Tần Thư khẽ thở dài.
“Có những chuyện, cô biết càng ít thì càng tốt cho cô.”
Tôi cười.
Hôm nay tôi đã nghe câu này quá nhiều lần.
Công ty nói tôi chỉ cần hiểu chuyện là được.
Đổng Vi nói tôi chỉ cần biết điều là được.
Diêu Khải nói tôi chỉ cần đừng làm ầm lên là được.
Bây giờ đến người nhà họ Thẩm cũng bảo tôi biết càng ít càng tốt.
Nhưng khi cha tôi nằm trong nhà xác, không ai hỏi tôi có ổn hay không.
Tôi đưa tay nhận lấy bản thỏa thuận ly hôn.
Sắc mặt Thẩm Nghiên thay đổi.
“An Nhiên.”
Tôi cúi đầu lật trang đầu tiên.
Trên đó viết tên tôi.
Phần chia tài sản được viết vô cùng gọn ghẽ.
Tôi ra đi tay trắng.
Trong thời gian hôn nhân không yêu cầu bất kỳ tài sản chung vợ chồng nào.
Đồng thời cam kết sau khi ly hôn không được dùng bất kỳ cách nào công khai chuyện Thẩm Nghiên bí mật kết hôn.
Điều cuối cùng càng chói mắt hơn.
Tôi từ bỏ việc truy cứu những vấn đề liên quan đến vụ tai nạn của Hứa Kiến Quốc.
Hứa Kiến Quốc.
Đó là tên cha tôi.
Đầu ngón tay tôi run lên.
Thẩm Nghiên cũng nhìn thấy dòng đó, trong mắt lập tức nổi lên giận dữ.
“Tần Thư.”
Tần Thư lùi nửa bước.
“Tổng giám đốc Thẩm, đây là ý của bà Thẩm.”
Thẩm Nghiên giật lấy thỏa thuận, xé làm đôi.
Tiếng giấy bị xé trong văn phòng chói tai vô cùng.
Sắc mặt Tần Thư cuối cùng cũng thay đổi.
“Tổng giám đốc Thẩm, anh làm vậy sẽ khiến phu nhân rất khó xử.”
Thẩm Nghiên cười lạnh.
“Bà ấy khó xử là chuyện của bà ấy.”
Anh nhìn sang Lương Chấp.
“Đưa Tần Thư vào phòng họp.”
Tần Thư nhíu mày.
“Tổng giám đốc Thẩm, tôi là thư ký của phu nhân chủ tịch.”
Lương Chấp đã bước lên.
“Thư ký Tần, mời.”
Tần Thư không nhúc nhích.
Cô ta nhìn tôi, bỗng khẽ nói: “Cô Hứa, cô thật sự cho rằng Tổng giám đốc Thẩm không biết gì sao?”
Tim tôi chợt chìm xuống.
Ngón tay Thẩm Nghiên đột ngột siết chặt.
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn anh.
“Anh biết gì?”
Thẩm Nghiên nhìn tôi, yết hầu khẽ động.
“An Nhiên, không phải như em nghĩ đâu.”
Câu này còn làm người ta đau hơn im lặng.
Bởi vì nó có nghĩa là quả thật có chuyện.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chuyện cha em gặp nạn có liên quan đến Thịnh Thần không?”
Thẩm Nghiên không trả lời ngay.
Trong một giây ấy, không khí trong văn phòng như bị rút sạch.
Tôi nghe thấy một sợi dây nào đó trong lòng mình đứt phựt.
Cuối cùng Thẩm Nghiên lên tiếng.
“Hôm xảy ra tai nạn, có một chiếc xe thương vụ của Thịnh Thần đi ngang qua hiện trường.”
Tôi hỏi: “Chỉ là đi ngang qua?”
Anh im lặng.
Tôi cười, nhưng hốc mắt nóng lên.
“Thẩm Nghiên, vừa rồi anh còn nói sẽ cùng em đòi lại từng khoản một.”
“Vậy món nợ của cha em, anh định cùng em đòi thế nào?”
Anh đưa tay muốn kéo tôi.
Tôi lùi lại.
Thang máy lại vang lên một tiếng “ting”.
Lễ tân dưới lầu hoảng hốt chạy vào.
“Tổng giám đốc Thẩm, phu nhân chủ tịch lên rồi.”
Sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Tôi quay đầu nhìn về phía thang máy.
Cửa từ từ mở ra.
Một người phụ nữ mặc bộ vest đen đứng bên trong.
Bà chăm sóc bản thân rất kỹ, giữa mày mắt có ba phần giống Thẩm Nghiên.
Ánh mắt bà vượt qua tất cả mọi người, rơi lên người tôi.
“Hứa An Nhiên.”
Bà thản nhiên lên tiếng.
“Cha cô năm đó không chết vì tai nạn.”
08
Tôi cứ tưởng mình sẽ xông lên chất vấn bà ta.
Nhưng khi thật sự nghe thấy câu đó, tôi lại không thể cử động.
Không phải tai nạn.