“Năm đó anh ta tự nguyện từ bỏ mọi yêu cầu đối với tài sản trước hôn nhân của tôi.”

Luật sư Tần nhìn tôi một cái.

“Cô còn giữ bản gốc?”

“Còn.”

“Rất tốt.”

Tối hôm đó, tôi gửi một tin nhắn cho chồng cũ.

“Bố mẹ tôi liệt kê anh là nhân chứng, anh có biết không?”

Nửa tiếng sau anh ta mới trả lời.

“Biết.”

“Họ nói em chuyển cả sáu căn nhà cho đứa trẻ là để trả thù họ.”

Tôi nhìn màn hình.

“Vậy anh định nói thế nào?”

Anh ta trả lời rất nhanh.

“Anh chỉ nói sự thật.”

Tôi quá hiểu anh ta.

Sự thật trong miệng anh ta thường là ai cho nhiều lợi ích hơn, lời người đó càng giống sự thật.

Tôi không trả lời nữa.

Ngày hôm sau, luật sư Tần giúp tôi trích xuất lịch sử cấp dưỡng mấy năm gần đây của chồng cũ.

Ngừng trả mười một lần.

Trả thiếu bảy lần.

Còn ba lần là sau khi tôi giục nửa tháng, anh ta mới bù đủ.

Những ghi chép này đặt cạnh nhau, chỉ có mấy trang giấy mỏng nhưng đã xé sạch thể diện của cái gọi là người cha ấy.

Hai ngày trước khi xét xử, chồng cũ hẹn gặp tôi.

Địa điểm là một quán cà phê.

Khi tôi tới, anh ta đã ngồi bên cửa sổ.

Anh ta béo hơn lúc ly hôn một chút, tóc cũng thưa hơn.

Thấy tôi ngồi xuống, câu đầu tiên anh ta nói là.

“An Hòa, không cần phải làm lớn tới mức này.”

Tôi đặt bút ghi âm trong túi, điện thoại cũng bật ghi âm.

“Ai bảo anh tới?”

Anh ta cau mày.

“Em vẫn hùng hổ ép người như vậy.”

Tôi nói: “Anh cũng vẫn thích vòng vo như vậy.”

Sắc mặt anh ta hơi khó coi.

Mấy giây sau, anh ta hạ giọng.

“Bố mẹ em nói chỉ cần anh ra tòa nói những năm qua cảm xúc của em không ổn định, không thích hợp quản lý tài sản của đứa trẻ, họ sẽ giúp anh giành quyền giám hộ Tiểu Nghiên.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh muốn Tiểu Nghiên?”

Ánh mắt anh ta lảng đi.

“Dù sao anh cũng là bố nó.”

“Vậy anh có biết bây giờ nó học lớp mấy không?”

Anh ta sững ra.

Tôi lại hỏi: “Giáo viên chủ nhiệm của nó họ gì?”

Anh ta không nói.

Tôi tiếp tục hỏi: “Nó dị ứng với món ăn gì?”

Mặt anh ta dần trầm xuống.

“Em nhất định phải làm khó coi như vậy sao?”

Tôi nói: “Người khó coi là anh.”

“Đến thứ con mình dị ứng anh còn không biết, lại muốn dùng quyền giám hộ của nó đổi lấy lợi ích.”

Anh ta bị tôi nói đến nổi giận.

“Đừng tưởng mình sạch sẽ đến đâu.”

“Em chuyển nhà cho Tiểu Nghiên chẳng phải muốn vòng qua bố mẹ em sao?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Anh ta nghẹn lại.

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.

“Tôi chuyển cho con trai mình là để bảo vệ con tôi.”

“Anh muốn lấy con trai tôi làm quân cờ là đang bán con mình.”

Anh ta đột ngột đứng bật dậy.

Tách cà phê rung một cái, chất lỏng bên trong tràn ra.

Những người xung quanh nhìn sang.

Anh ta cố nén giọng.

“Đừng hối hận.”

“Trong tay anh cũng có thứ.”

Tôi ngước mắt.

“Thứ gì?”

Anh ta cười lạnh.

“Năm đó sau khi ly hôn, em từng đi gặp bác sĩ tâm lý phải không?”

“Bố mẹ em nói chỉ cần lấy chuyện này ra, thẩm phán sẽ biết em không bình thường.”

Lòng tôi hoàn tòan lạnh đi.

Tôi đúng là từng đi tham vấn tâm lý.

Đó là sau khi ly hôn, tôi mất ngủ liên tục hai tháng.

Khi ấy mẹ từng đi cùng tôi một lần.

Bà nói bà thương tôi.

Hóa ra ngay cả lần đi cùng đó cũng được bà ghi nhớ thành con dao có thể đâm tôi sau này.

Tôi cầm túi đứng dậy.

“Anh có thể lấy ra.”

“Nhưng phải nghĩ cho kỹ.”

“Đi tham vấn tâm lý không phải không bình thường.”

“Lấy chuyện riêng tư ra giao dịch mới là không bình thường.”

Anh ta nghiến răng nhìn tôi.

Tôi không cho anh ta cơ hội nói thêm.

Trở lại xe, tôi gửi đoạn ghi âm cho luật sư Tần.

Luật sư Tần nghe xong chỉ nói một câu.

“Anh ta xong rồi.”

Ngày chính thức xét xử, quả nhiên chồng cũ tới.

Anh ta ngồi sau lưng bố mẹ tôi, ăn mặc ra vẻ đàng hoàng.

Nhìn thấy anh ta, trên mặt mẹ cuối cùng cũng có chút tự tin.

Bố cũng ngồi thẳng hơn.

Có lẽ họ nghĩ người đàn ông từng thân thiết nhất với tôi sẽ trở thành hòn đá cuối cùng đè bẹp tôi.

Nhưng họ không biết.

Nếu hòn đá đã mục nát thì chỉ đập nát chân của chính họ.

Khi thẩm phán hỏi nhân chứng, trước hết chồng cũ nói sau khi ly hôn tâm trạng tôi suy sụp.

Lại nói tôi từng mất ngủ kéo dài.

Còn nói tôi có thái độ thù địch mạnh mẽ với bố mẹ.

Luật sư Tần đợi anh ta nói xong mới từ từ đứng lên.

Anh nộp thỏa thuận ly hôn trước.

Sau đó nộp lịch sử thanh toán tiền cấp dưỡng.

Cuối cùng nộp bản ghi thành văn cuộc nói chuyện giữa tôi và chồng cũ ở quán cà phê.

Mặt chồng cũ lập tức thay đổi.

Mẹ đột ngột nhìn anh ta.

Ngón tay bố cũng siết chặt tay vịn ghế.

Luật sư Tần hỏi anh ta.

“Anh có từng chấp nhận đề nghị của bố mẹ cô Mạnh, dùng việc ra tòa làm chứng để đổi lấy sự hỗ trợ tranh giành quyền giám hộ đứa trẻ không?”

Yết hầu chồng cũ chuyển động.

“Không có.”

Luật sư Tần phát đoạn ghi âm.

Giọng anh ta truyền ra từ loa.

“Bố mẹ em nói chỉ cần anh ra tòa nói những năm qua cảm xúc của em không ổn định, không thích hợp quản lý tài sản của đứa trẻ, họ sẽ giúp anh giành quyền giám hộ Tiểu Nghiên.”

Phòng xử lập tức yên lặng đến đáng sợ.

Mặt chồng cũ xám đi.

Môi mẹ run lên, muốn nói gì đó nhưng bị bố giữ lại.

Thẩm phán nhìn chồng cũ.

“Nhân chứng xin hãy trả lời đúng sự thật.”

Chồng cũ cúi đầu.